Buổi chiều ở đất phương Nam
Tự dưng đâm ra nhớ Huế
Khi nghe điệu hát nam bình
Từ em có tên là Quế…
Từ em tay bồng tay bế
Anh đi không ngoái lại nhìn
Quê xưa mịt mù sương khói
Bây giờ đã trắng tóc xanh…
Buổi chiều ở đất phương Nam
Đìu hiu rượu buồn độc ẩm
Bạn bè ở đâu –khuất lấp
Cơn say níu lấy bóng mình!
Bây chừ thèm ra ngòai nớ
Lang thang về lại Bao Vinh
Chắp tay mà lại phố tình
Một thời mưa bay tóc nhớ…
Bây chừ thèm ra ngòai nớ
Tím cau Nam Phổ liên phòng
Đêm trăng” Một ngàn lẻ một”
Ai về kiếm trầu chợ Dinh ?
Bây chừ thèm ra ngoài nớ
Bềnh bồng bên biển Túy Vân
Bao năm chắc còn sóng vỗ
Thương người Tư Mã áo xanh!
Buổi chiều ở đất phương Nam
Khi không tím Huế hiện hình
Nghe ra một đời nắng dội
Yêu người chưa hết phiêu linh…
Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 1879