Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Anh Và Tôi

Trong cuộc sống đôi khi có những tình cờ mang đến cho chúng ta những mối quan hệ bạn bè thật ngẫu nhiên nhưng lại khiến ta phải cám ơn cuộc đời về những ngẫu nhiên đó. Tuy thế cũng có những mối quan hệ mà sự phiền toái cứ dắt dây nhau khiến nhiều khi ta thấy quá ư là bực bội và phiến toái, nhưng con người lại là một sinh vật vô cùng mâu thuẫn và đôi khi không dứt khoát nên nhiều khi cứ vô tình ( hay cố ý) bị ràng buộc bởi những quan hệ chằng chịt rối rắm không đâu.

Cũng thế, anh và tôi khởi đi từ một chuyện thật tình cờ, có thể nói đó là cái duyên văn nghệ mặc dù chúng tôi không khởi đi từ một bài thơ hay một đoản văn ngắn ngủi nào của tôi hay của anh, mà lại khởi đi từ một hiểu lầm, (hay xích mích gì cũng được), nhưng thật ra nói như
thế thì cũng không đúng tí nào, bởi trước đó không biết nhau thì làm sao có mâu thuẫn hay hiểu lầm, nhưng quả thật là chúng tôi biết nhau từ môt cuốn đặc san, trong đó cả hai chúng tôi đều có bài viết, và khởi đi từ sự bực mình của anh, vì tôi đã lấy một lúc cả hai cuốn đặc san
mà lẽ ra phải là của anh một cuốn, (và vì cuốn sách này rất khó mang về, người nào cũng sợ liên lụy, nên chi có được cuốn báo là như có được món quà tinh thần đặc biệt vậy).

Khi tôi đề nghị sẽ đền lại cho anh quyển của tôi( vì quyển kia, một người bạn có bài viết trong đó đã nhận) thì anh không chịu mà chỉ cho biết là sẽ ” chửi thằng Hưng một trận” ( Hưng là người gửi đặc san cho chúng tôi, khiến tôi năn nỉ gần chết ( sau này tôi biết anh hù tôi cho sợ
chơi ).

Những tưởng truyện chúng tôi chỉ có thế, chỉ cần một cú phone, nhờ người bạn đem trả lại cuốn đặc san là xong, không ngờ anh lại phone nói không cần trả lại vì có người đã đưa cho anh một cuốn rồi, anh hỏi tôi đã coi hết bài trong đó chưa, thú thật là thấy cuốn đặc san như
thấy vàng, nhưng đọc thì bận túi bụi có giờ đâu mà đọc cơ chứ, anh giới thiêu chùm thơ của anh trong đó, và tình cờ đọc cho nghe những câu thơ của NTN, những câu thơ mà trong nhiều năm qua tôi luôn chủ quan cho rằng ít người biết đến và tôi là người may mắn trong số ít ỏi
đó, không ngờ NTN, một người mà tôi từng ngưỡng mộ từ trước 1975 lại là bạn học, và là bạn thân của anh.

Buổi tối anh lại phone, không lưu số của anh nên không biết ai gọi, tuy nhiên giọng nói miền trung, khê nồng mùi thuốc lá của anh và cả cái cách nói “không giống ai” đó của anh khiến tôi nhận ra ngay, tôi cũng vội vàng tìm chùm thơ của anh đọc liền chứ không lại mang tiếng thờ ơ,
bất lịch sự, và qủa thật tôi vô cùng thú vị với giọng thơ của anh.

Qua điện thoại tôi cũng không hình dung được anh như thế nào, tuy nhiên khái niệm chung chung về những anh chàng pilot thì cho dù có xí trai cách mấy chăng nữa thì cũng có được vóc dáng cao ráo để bù đắp. Phụ nữ thường được đánh giá cái đẹp qua tiêu chí”nhất dáng, nhì da”
thì tôi nghĩ đàn ông cũng thế, những anh chàng cao ráo luôn có lợi thế trước mặt phụ nữ hơn những anh chàng có chiều cao khiêm tốn.

Tuy nhiên tôi không nghĩ mối quan hệ của chúng tôi có thể tiến triển xa hơn, nhưng có vẻ như chúng tôi có một chút duyên nào đó với nhau nên khi biết nhà tôi ở TĐ, anh đã chủ động hỏi thăm, và lạ thay nhà trọ anh cũng gần đó. Một phần có lẽ anh thấy tôi có vẻ sợ khi anh hù sẽ
chửi cho Hưng một trận, nên anh phone ngay qua Texas cho Hưng, không biết hai người nói gì với nhau mà anh nằng nặc đòi tôi phải đi uống café cho bằng được, tôi nghĩ ” cái tội” nhận hai cuốn đặc san nên đồng ý đi để “thanh minh, thanh nga”, vả lại tôi cũng muốn gặp người bạn thân của Nhiên xem thế nào, và nhất là khi đã đọc thơ anh, tôi nghĩ tôi không thể không gặp anh.

Trước khi gặp,, anh lên mạng gửi “dung nhan mùa hạ” của anh cho tôi biết trước, và yêu cầu tôi gửi lại, tôi từ chối với lý do tôi già chát, tóc bạc phơ, không cần coi hình làm gì chừng nào muốn gặp “lão bà bà” thì gặp , cũng tưởng nói dóc thôi chứ anh rảnh đâu mà gặp, vậy mà chiều thứ sáu đi dạy về là anh đến, giữ đúng lời hứa, chúng tôi đến quán café gần nhà nói chuyện, anh nói chuyện thật hay và thú vị, nhất là vấn đề văn chương, vì anh học cử nhân văn chương, báo chí, trong lúc tôi là dân học khoa học khô khan làm sao không phục lăn cơ chứ.

Từ đó anh thường xuyên phone cho tôi, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện trên trời dưới biển, thậm chí khi mail cho tôi anh còn gọi tôi là “em Thỏ lù….n tịt nhưng với anh em rất dễ thương”, những câu chuyện qua phone, qua email, hay chat đã làm chúng tôi có vẻ gần nhau hơn, và tôi bỗng thấy mình như trẻ lại, như mình là con nhỏ nữ sinh nghịch ngợm năm nào, cũng qua anh tôi hiểu được “năm cấp bậc tình cảm” trong quan hệ của đàn ông và đàn bà ( có thể chỉ theo ý riêng anh)

– Em gái thì lâu lâu, chừng nào đó có cần gì thì mới mail hay phone, không đòi hỏi

– Bạn gái thì hơn một chút, có cần cái gì, nếu có thì cho, không thì thôi, cũng không bắt buộc phải thường xuyên mail hay phone

– Người tình thì ân cần hơn, chia sẻ nhiều hơn, có thể như một tri kỷ, kể cho nhau những nỗi niềm trong cuộc sống, lo lắng và quan tâm hơn, cần cái gì đáp ứng được thì làm ngay, người tình thì có thể có những gì đó xa hơn là cái nắm tay hay liếc mắt, nhưng không bắt buộc, cũng không ghen tuông, không thắc mắc quá đáng về những mối quan hệ của nhau ví dụ như hỏi “hôm qua anh đi với con nhỏ nào, tối qua thằng cha nào chở em ?”, và đây sẽ là một quan hệ bền vững, có thể tiến đến người yêu, cũng có thể không và mãi mãi chỉ dừng ở đó và không bao giờ có ghét bỏ nhau, chỉ có nhớ nhau mà thôi

– Người yêu thì sẽ có ngày chia tay vì những ghen tương đỏng đảnh, vì muốn chiếm hữu nhau làm của riêng. Khi người yêu muốn cái gì thì phải lo chạy đôn chạy đáo mà kiếm cho nàng

– Người vợ thì sẽ có ngày li dị,vì những tính xấu ngày càng bộc lộ của nhau, người vợ khi cần cái gì thì phải lo kiếm cho bả, dù nhiều khi không muốn.

Và sau khi giải đáp đủ điều như vậy, anh hỏi ngược lại tôi muốn quan hệ của chúng tôi ở mức độ nào, riêng anh thì cấp độ ba là tuyệt vời nhất, tôi không trả lời, thật ra tôi chỉ muốn nói với anh ” easy come, easy go”và chúng tôi không còn trẻ nữa để mà đánh đu với tình cảm của mình.

Anh à, em có nhớ một tựa một cuốn truyện của Hoàng Ngọc Tuấn ( hình như là tác phẩm đầu tay của anh Tuấn) “Hình như là tình yêu ” và em thấy cái gì hình như nó cũng mãi đẹp, cho dù chúng ta không còn là trẻ nhỏ, không yêu như thời con nít, nhưng cũng không thể yêu thương một cách trần tục như thế, anh nói, anh muốn nhờ em, nhờ cái dáng lù…..n tịt nhưng rất duyên của em để làm thơ tình, những bài thơ mà từ sau khi người yêu đầu tiên của anh qua đời đến giờ anh không thể làm thêm bài thơ nào nữa, anh làm em cảm động quá chừng, nhưng em tự thấy mình không đủ khả năng trở thành nàng thơ của anh, vì anh đã thấy đó, em nóng tính và giống như bà chằng.

Thôi, mức độ nào thì ” Sói ơi, hãy đợi đấy nhé, con Thỏ này suốt đời vẫn là thỏ đế thôi”.

Chúc anh bình yên, chúc cho cả hai tụi mình còn sức khỏe để tám với nhau đủ thứ chuyện trên đời nha.

Cũng có thấy mong mong một chút khi không có phone hay mail, nhưng chỉ thế mà thôi Sói ạ !

Phạm Thiên Thu
  

   Số lần đọc: 2696

7 BÌNH LUẬN

  1. RE: Anh Và Tôi
    Bài viết rất hay & thật dễ thương!Một tình cảm của tuổi hoàng hôn cũng thật thú vị….theo mình nghĩ quan hệ của 2 bạn nên ở cấp độ ba là tuyệt vời nhất đó!
    Cám ơn Thu!chúc bạn thật hạnh phúc trong tình bạn….thật đẹp ấy nhé!

    • Vét một chút tình
      Cuộc sống luôn mang đến cho ta nhiều điều bất ngờ. Những tưởng ở tuổi xế chiều, chút lãng mạn đã nằm trong ký ức.. vậy mà đến rất dể thương, lãng đãng như mây và nhẹ nhàng như gió. Cảm ơn Phạm Thiên Thu đã kể một câu chuyện, mong đó là câu chuyện thật để tôi biết thêm rằng cuộc đời còn vô số điều dể thương và bất ngờ.

  2. Xin cảm ơn đời
    Đọc xong anh & tôi, xin cảm ơn Phạm Thiên Thu. Cuộc sống không dễ gì ta có được những phút giây cực kỳ dể thương như vậy, đặc biệt ở tuổi xế chiều. Đó có thể là một chút tình còn sót đọng của cuộc đời mỗi người. Anh chàng này là pilot, đúng ra là rất đẹp trai, sao không thấy tác giả nói đến chỉ nói chuyện đâu đâu, văn gừng văn nghệ. Nếu tôi là anh chàng đó và đọc được bài này, tôi sẽ chạy đến nhà chị Phạm Thiên Thu ngay. Viết nữa đi chị Thu ơi,

  3. RE: Anh Và Tôi
    MĐ cũng theo chị LOAN là tình cảm của 2 người ở cấp độ 3 là vui nhất !
    Bài viết của Phạm Thiên Thu đọc rất thú vị . Chúc khỏe và vui thật nhiều nghen !

  4. RE: Anh Và Tôi
    Một bài viết thật hay, dễ thương lắm và mình đọc rất thú vị.
    Cám ơn Phạm Thiên Thu, chúc bạn hiền mùa xuân mới ngập tràn niềm vui , hạnh phúc nhé.
    Thân mến.

  5. RE: Anh Và Tôi
    Cám ơn các bạn đã đọc và quan tâm comment
    Chuyện thật đó Ước, mình có tật có gì viết nấy, có khi cũng nhiều người thích, nhưng có khi cũng bị chửi te tua luôn
    một lần nữa cám ơn các bạn, chúc các bạn vui khỏe và bình an nhé
    PTT

    • Thiên đường mộng mị
      Sau khi đọc xong Anh & Tôi, cảm nhận đầu tiên của tôi là giá trị tuyệt vời và sự vĩnh hằng của tình yêu, dẫu tình yêu có muộn mằn. Tình yêu ở đây có thể là thoảng qua của một người chuẩn bị bước sang U60. Đồng thời, có thể là sự ngộ nhận của Phạm Thiên Thu hay của cả ông cựu Pilot. Tuy nhiên, tôi bắt gặp sự chân thành và lòng khoan dung qua một số chi tiết trong câu chuyện kể. Đó là điều không dể có trong thời điểm mà cơm áo gạo tiền “chiếm lĩnh” gần hết thời gian.
      Câu chuyện kể còn khơi gợi hay như chất xúc tác cho những người bước sang U60 biết rằng tình yêu không dừng lại ở tuổi tác. Tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ và cả đàn ông từ khi sinh ra cho đến khi lìa đời chưa bao giờ được có một chút xao động trong quan hệ với người khác phái hay đúng hơn là chưa một lần nếm vị tình yêu là gì?
      Thật may mắn cho Phạm Thiên Thu, dù ở tuổi “tóc vài sợi nhớ” vẫn gặp được chút tình lãng đãng bên đời- đó là một ân sủng của cuộc đời dành cho bạn đó (suy nghĩ của tôi).
      Theo comment Phạm Thiên Thu viết: bị chưởi te tua. Nếu đúng vậy có thể Thu viết theo chiều hướng thi vị hóa nên dể tạo ngộ nhận.
      Cuộc đời vốn ngắn, có được như thế là tuyệt rồi, hãy cảm ơn đời đi bạn Phạm Thiên Thu nhé!

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả