Ngọn gió bấc thổi về
Len vào nhà trống
Đi thẳng tuột ra đằng sau
Lay đọng tàn lá chuối xanh
Lao xao núi gọi hồn hoang
Cái giếng nước vờn trăng
Trời êm ả
Chiếc gàu nang
Sợi dây thòng xuống
Đo lòng người để biết cạn biết sâu
Con mèo ngái ngủ
Con cún chèo queo
Giật mình
Giữa gió núi bạt ngàn
Bụi đỏ
Người đàn bà héo hon
Chờ con phương Bắc?
Chờ chồng phương Nam?
Trở về
Căn nhà mái tranh
Trống trước
Trống sau
Mong đêm hạnh ngộ
Người đàn bà loanh quanh
Trong xó bếp rầu
Nhen lên ngọn lửa
Bỏ niềm thương nhớ
Vào nồi lá thơm
Đêm tháng Chạp
Bỗng reo mùi hạnh ngộ
Người đàn bà đi ra đi vào
Hít thở hơi quen
Mảnh áo của chồng
Khăn cũ của con
Người đàn bà ngồi bệch giữa nhà
Ngọn đèn loe loét
Chờ ngóng bước chân
Bước chân chập chững
Chờ ngóng điệu hò
Tiếng vọng thôi ngân
Người đàn bà ngồi ngay ngạch cửa
Màn đêm tủi buồn
Đợi bóng trăm năm
Người đàn bà một mình
Hai tay bó gối
Bầu trời mắt đen
Ba mươi tháng Chạp
Người đàn bà sờ vào trái tim
Trái tim rỉ máu
Sờ vào đôi mắt
Đôi mắt mù lòa
Sờ vào nỗi đau
Nỗi đau mưng mủ
Người đàn bà một mình
Hẹn đến mùa sau
Then cài quên lối
Sợi khói chiều hôm
Người đàn bà một mình
Thung lũng đời riêng
Nguyễn Kim Tiến
17 tháng 1 năm 2010
Số lần đọc: 2086
RE: Sợi khói chiều hôm
Người đàn bà sờ vào trái tim
Trái tim rỉ máu
Sờ vào đôi mắt
Đôi mắt mù loà
Sờ vào nỗi đau
Nỗi đau mưng mủ.
Thơ với đầy nỗi niềm cô đơn….tâm trạng khắc khoải của người đàn bà….giữa mùa xuân đang đến…bên ngoài…nhưng lòng thì cả một thung lũng buồn!
Tho hay nhưng buồn quá KT ui! Chúc KT hưởng một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc nhe!
RE: Sợi khói chiều hôm
Người đàn bà một mình
Thung lũng đời riêng
Wơi ! Rất hay ! Nhưng buồn và mênh mang như ” bầu trời SG tháng chạp ” .
Thu ngẫm nghĩ câu nầy và thấy rất riêng và lạ .
Người đàn bà một mình
Hẹn đến mùa sau
Then cài quên lối
Sợi khói chiều hôm
Lộng lẫy , ” Sợi khói chiều hôm ” luôn tạo một khung trời chiều rất đẹp , rất yêu kiều , nhiều cảm xúc .
Chúc Kim Tiến một mùa xuân như ý !
RE: Sợi khói chiều hôm
Chị Kim Loan và anh Thu mến,
Bài viết này là một tình cờ. Tinh cờ vào đọc bài “Tết” của anh Ngô Lạp. Bài thơ Tết mà quặn thắt lòng đấy anh Ngô Lạp ạ. Không có pháo nổ đì đùng, không bông hoa đẹp toàn là những nỗi đau không biết tỏ cùng ai!
Sau khi đọc xong, tự nhiên hình ảnh người đàn bà ngồi bên ngạch cửa..chờ…nhìn vào đêm đen.. cái giếng nước …mèo và con cún là bạn nằm chèo queo trong gian nhà trống rỗng…hiện lên trong đầu Tiến…Muốn vẽ mà không biết vẽ thành bức tranh bằng cọ màu nên Tiến vẽ thành bức tranh chữ nghĩa. Cảm ơn anh Ngô Lạp đã cho Tiến cảm xúc đủ để có một bức tranh này và cảm ơn anh Thu cùng chị Kim Loan đã đồng cảm. Cảm ơn thật nhiều! KT
RE: Sợi khói chiều hôm
Bài thơ tràn ngập nỗi cô đơn trong sự chờ đợi , hay và buồn quá !
Chúc KT vui !
Sợi khói chiều hôm
Những gì Khánh Luận muốn nói thì Kim Loan, Nguyễn Thu và Mẫu Đơn đã nói hết rồi. Bài thơ Kim Tiến tả nỗi cô đơn của người đàn bà khi tết về rất hay!. Cảm ơn KT, chúc bạn một mùa xuân vui và hạnh phúc.
GỬI NG.K.TIẾN
Sợi khói chiều hôm của Tiến đúng là thi trung hữu họa với những gam màu rất buồn.
Anh đã bay vào đó để thấy người đàn bà
cũng rất buồn và lạ lẩm.Hãy thừa thắng xông lên với sở trường của mình nghe Tiến.
Chúc em và gia đình thật yên vui và hạnh phúc.Thân tình
RE: GỬI NG.K.TIẾN
Cảm ơn anh Lữ đã có lời động viên Tiến và cảm ơn anh đã nhìn thấy nỗi cô đơn của người đàn bà trong những ngày cận Tết, một mình, chờ chồng chờ con và nhìn lại đời mình là một thung lũng đời riêng! KT
RE: Sợi khói chiều hôm
Chị Mẫu Đơn và anh Khánh Luận ơi,
Một nỗi cô đơn đến héo hắt phải không? Nhất là trong mấy ngày Tết dến…nó như xẻ mình ra vậy! Ước gì mà Tiến có thể vẽ thành bức tranh! CẢm ơn anh KL và chị MĐ đã đọc và bắt gặp một nỗi cô đơn cùng với Tiến của người đàn bà này! KT