Bà ba áo gọn bờ vai,
Cầu tre bước nhịp dáng hài trời trao.
Cho anh lòng rộn xiết bao,
Hằng đêm trăn trở: tình nào đôi ta?
***
Thể nào mà lại nhìn qua,
Luống tần lãng đãng, nương cà hớ hênh.
Để rồi khuya sớm gọi tên,
Hoa bằng lăng tím đường bên thơm nồng.
Sông kia nước chảy hai dòng,
Làm sao gởi được tấm lòng nặng mang?
Ve sầu trỗi nhịp râm ran,
Bên hiên đôi nhện chung hàng giăng tơ.
Ngày trông tháng đợi năm chờ,
Cho lòng khắc khoải, mộng mơ đỗi nhiều.
Thầm mong chỉ một lời yêu,
Ngoài song tơ nhện sương chiều nhẹ vương.
Bóng ai vắng hút sau vườn,
Tương tư một mối, sầu vương hai hàng.
Xuân về hạ lại thu sang,
Nước lên lai láng, mênh mang nỗi lòng.
Heo may gió quặn thinh không,
Sang ngang để chết tình hồng, em ơi!
Một mai cá nước chim trời,
Tìm đâu cho được nửa lời yêu thương?
Bứt lòng cất bước tha phương,
Đâu bằng lăng để tím đường riêng ta!?
Đã không duyên phận chẳng là,
Chiều thu tựa gốc sim già đếm năm…
Nguyễn Sinh
Đông Giang, Đà Nẵng
Số lần đọc: 1914
RE: Bằng Lăng Tím
Bài thơ đầy nỗi niềm riêng , buồn và hay !
Chúc Nguyễn Sinh khỏe , vui .
RE: Bằng Lăng Tím
Xin chào chị Mẫu Đơn.
Dạo này Sinh bận quá, có khi hai ba ngày mới vào net nên chậm đọc được lời bình của Chị, mong Chị thông cảm.
Rất cảm ơn lời khen của Chị. Thật ra Sinh làm thơ chỉ để giải tỏa nỗi niềm riêng, cũng amateur thôi chứ chẳng “nghề nghiệp” gì…Chúc Chị vui khỏe. Chào Chị.