Chim quyên xuống đất ăn trùn,
Anh hùng lỡ vận, lên nguồn đốt than1.
*
Trời trưa đổ nắng chan chan,
Gánh đôi anh để cuối làng đợi em.
Than này chẳng bán chợ bên,
Chờ đông gió xuống, quạt lên em nằm.
Giêng hai rồi đến tư năm,
Hễ dâu xanh ngát là tằm ăn lên.
Tơ hồng em bán chợ trên,
Uổng công đôi gánh chờ em cuối làng.
Hai ta tình đã nặng mang,
Bởi cha mẹ nàng chẳng hiểu vàng thau.
Tơ hồng em bán đi đâu?
Than nồng anh cứ gối đầu mỗi đêm.
*
Chim quyên lẻ bạn kêu đêm,
Mưa ngâu tháng bảy trăng lên lại về…
Tháng 3/2011
Nguyễn Sinh
Đông Giang, Đà Nẵng
(1) Ca Dao
Số lần đọc: 1880
RE: Chim Quyên
Bài thơ với những lời trách móc nhẹ nhàng , một đợi chờ vô vọng , buồn quá !
Chúc Nguyễn Sinh vui , khỏe , sáng tác nhiều hơn .
RE: Chim Quyên
Một “Chim Quyên” buồn ray rứt, dang dở mà rất hay.
Chúc Nguyễn Sinh có nhiều niềm vui và hạnh phúc nhe.
Mấy câu thơ sau mình rất thích :
“Hai ta tình đã nặng mang,
Bởi cha mẹ nàng chẳng hiểu vàng thau.
Tơ hồng em bán đi đâu?
Than nồng anh cứ gối đầu mỗi đêm.”
RE: Chim Quyên
Chào chị Mẫu Đơn. Cảm ơn Chị đã thường hay ghé đọc thơ của Sinh và có những nhận xét cũng như những lời chúc chân thành.
Chào Chị (hay Anh?)KimChiHoang. Sinh rất xúc động khi bài thơ của mình có người thích và đồng cảm. Chúc Chị vui khỏe.