Nỗi Niềm 1

Đã đành em hết yêu tôi
Nước trôi đằng nước, mây rời rã bay
Ngày dài tít tắp chân mây
Hoa không buồn nở ,cây bày nhánh khô…

Dòng sông thơ thẩn con đò
Chân dung ngồi nhớ người xưa không về
Đã đành môi tái, mắt tê
Mà sao vẫn ngậm lời thề thốt-đây !
Đã đành bẻ đũa chia tay
Mà sao hoảng hốt lòng này hở em?

Trần Dzạ Lữ
  

   Số lần đọc: 2235

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Nỗi Niềm 1
    Đúng là nỗi niềm ! Chi mà buồn quá vậy anh Lữ ? O mô mà hết yêu anh rứa ? ( nhiều O quá em chẳng đoán được O nào )Thôi cứ vậy để còn có tiếp Nỗi niềm anh hỉ !

  2. GỬI MẪU ĐƠN
    Cảm ơn Mẫu Đơn đã đọc Nỗi Niềm.Những O
    trong thơ làm răng em đóan được hỉ ? Nhưng
    mà bật mí một chút với Mẫu Đơn là…có lẽ
    O thứ 10 đã khiến tác giả hơi bị…chôn rộn
    và ngẩn ngơ…Chúc MĐ một happy day nhé.Tình thân

  3. RE: Nỗi Niềm 1
    “Đã đành môi tái, mắt tê
    Mà sao vẫn ngậm lời thề thốt-đây !
    Đã đành bẻ đũa chia tay
    Mà sao hoảng hốt lòng này hở em?”
    Anh Trần Dzạ Lữ ơi, sao “Nỗi Niềm” của anh răng mà buồn dzử rứa anh, O mô mà thề thốt rồi lại đành bẻ đũa để anh hoảng hốt môi tái mắt tê rứa anh hè ? hihihi 😆
    Chúc anh vui, khoẻ, hạnh phúc.

  4. GỬI HÒANG KIM CHI
    Cảm ơn Kim Chi đã đồng cảm bài Nỗi Niềm.Cái
    O nớ đã đi rồi và dứt khóat không phải
    là Nàng thơ rồi.Thôi quên phứt đi hè!Chúc
    hồng nhan tri kỷ vui thật nhiều, khòe thật nhiều hí.Tình thân

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả