Tuổi thơ bỏ lại bến sông,
Ra đi ngày ấy mênh mông nỗi sầu.
Dòng chiều mới chớm giọt ngâu,
Mà sao ngấn nước đã màu phai pha.
Ngẩn ngơ trước cội sim già,
Sim bao năm tháng thân nhòa phong rêu?
Nửa đời ruỗi nẻo cô liêu,
Đâu dòng sông, để hắt hiu tủi sầu?
Sông ơi, chẳng hóa ruộng dâu,
Miên man, cuồng cuộn cho đau ráng chiều!
Qua rồi một kiếp phiêu diêu,
Bến xưa còn buổi gió dìu dặt mây?
Bàng hoàng đi giữa mơ say,
Sông xưa một dải, bước nay nửa chừng.
Đò chiều một chuyến sang – Nhưng,
Tình xưa đã lỡ, thôi đừng theo qua…
Nguyễn Sinh
Đông Giang – Đà Nẵng
Số lần đọc: 1950