Bóng chiều rung nhịp lưa thưa,
Ngẩn ngơ tìm chút hương xưa bẽ bàng.
Xa rồi một cuộc huy hoan,
Gió xô bờ tóc, lệ tràn ướt mi.
Tình như đang độ xuân thì,
Thoáng qua bỗng chẳng còn gì cho nhau!
Ngước lên sương đã nhuộm màu,
Ngoài hiên lá cũng úa nhàu giấc mơ.
Ghém lòng vào giữa trang thơ,
Để cho ngày tháng hững hờ theo qua.
Xa xăm dưới ánh dương tà,
Một đôi chim nhạn la đà cánh bay.
Rũ hồn theo giọt men say,
Bâng khuâng nửa giấc rủi may cuộc đời.
Lá vàng từng chiếc chơi vơi,
Bến sông chiều xuống bời bời dấu xưa…
5/2011
Nguyễn Sinh
khóa 7 Đông Giang, Đà Nẵng
Số lần đọc: 2252