Bao năm tháng đi tìm chiếc lá,
Lá diêu bông mờ mịt đường mây.
Đếm thời gian cuộc đời quá ngắn,
Chưa ngày về tóc đã màu phai.
Nhớ thuở trao lời trên nét bút.
Tàn phượng vươn che những mái đầu,
Bỗng đỏ rực theo màu nắng hạ.
Để đâu ngờ mỗi phận trúc – lau.
Qua rồi buổi chờ nhau trước lớp,
Bờ môi cong, mắt liếc ngày xưa.
Chim có cánh bay về nguồn cội,
Kẻ lạc loài rũ dưới cơn mưa.
Một lời hứa xa dần trong mắt,
Mắt láo liêng giữa chốn mờ tan.
Lá diêu bông đâu còn trên đất,
Đất chợt reo:-Tình đã muộn màng!…
4/2011
Nguyễn Sinh
khóa 7 Đông Giang, Đà Nẳng
Số lần đọc: 1980
RE: Diêu Bông
Lá diêu bông đâu còn trên đất
Đất chợt reo- tình đã muộn màng!
Thơ nhẹ nhàng,dễ thương,lãng mạn & rất hay! chúc NS luôn dzui nhé!
RE: Diêu Bông
Một tình yêu lãng mạn, ngọt ngào mà hy vọng mong manh quá:
Bao năm tháng đi tìm chiếc lá,
Lá diêu bông mờ mịt đường mây.
Đếm thời gian cuộc đời quá ngắn,
Chưa ngày về tóc đã màu phai.
Cám ơn Nguyễn Sinh bài thơ hay, chúc nhà thơ vui, khoẻ nhe.
RE: Diêu Bông
Kính chào hai chị Kim Loan và Kim Chi,
Diêu Bông là bài họa bài thơ Muộn Màng của bạn HVM trên DGK7’blog. Sinh xin chép lại để hai Chị thưởng thức thêm. Kính chào. NS
MUỘN MÀNG
Huỳnh Văn Mười (11B)
Ba mươi năm đi tìm nón lá
Nón lá hoàng hôn khuất chân mây
Bao nhiêu năm đi tìm tóc ngắn
Tóc ngắn thời gian hồ sương phai
Một thuở môi thề trên nét bút
Nét bút liêu xiêu mực trắng đầu
Khóc cười một kiếp trong thiên hạ
Thiên hạ hoang vu hồ cỏ lau
Tóc trắng một hôm về bên lớp
Bụi phấn nằm nghe kể chuyện xưa
Chiếc lá một hôm về bên cội
Ngửa mặt xanh trời hứng gió mưa
Xin ươm tóc rối về trong mắt
Mắt vuốt ngàn năm sương chưa tan
Xin gieo hạt cũ về trong đất
Đất nứt lời xưa đã muộn màng
Tháng 03/2011