Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Tròn Trăng

Nhớ xưa mới độ tròn trăng,
Lung lơi tà áo, thung thăng gót hồng.
Em cười rũ nắng bên sông,
Cùng tôi trên bãi mênh mông trốn tìm!

Tìm em như thể tìm chim,
Chim xuôi bến nước, tôi tìm biển dâu.
Phập phồng trời đổ mưa ngâu,
Tôi – Em:
Kẻ đó,
Người đâu?
Lạc hồn!

*
Mến nhau từ thưở trăng tròn,
Yêu nhau từ độ trắng mòn lối quen.
Khi hờn giận, lúc hương men,
Cổng trường chung bước, sách đèn có nhau.

Tưởng như hẹn đến bạc đầu,
Ngờ đâu một cuộc bể dâu ngút trời!
Rồi thì hai đứa hai nơi:
Em về bến cũ, tôi rời bước chân
Tha phương một kiếp phong trần,
Bao tuần trăng, mấy nỗi ân hận lòng!

*
Xưa tìm giữa bãi mênh mông,
Nay tìm em giữa bão giông cuộc đời.
Biết là đã quá xa xôi,
Cớ chi dạ cứ bồi hồi nôn nao?*

*
Nhìn lên sáng cả trời cao,
Trên ngàn sao ấy, sao nào sao-em?
Ối vàng, gió đẩy trăng lên,
Ô hay, lại nữa một đêm… trăng tròn!…

Tháng 01/2011
Nguyễn Sinh 

* Thơ Trần Đăng Khoa
  

   Số lần đọc: 1837

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tròn Trăng
    Tròn Trăng
    Anh Nguyễn Sinh viết lục bát hay thiệt – đọc nghe nhẹ và thật điệu đàng ; mê thiệt !
    Cám ơn anh với bài thơ tình yêu lãng mạn , ngọt ngào – Một đóa hống trong Ngày Tình Yêu !

  2. RE: Tròn Trăng
    Nhìn lên sáng cả trời cao,
    Trên ngàn sao ấy, sao nào sao-em?
    Ối vàng, gió đẩy trăng lên,
    Ô hay, lại nữa một đêm… trăng tròn!…

    Cám ơn Nguyễn Sinh, bài thơ “Tròn Trăng” mượt mà, lãng mạn rất hay.
    Chúc Nguyễn Sinh thật hạnh phúc tràn đầy trong ngày Valentine nhé.
    Thân mến.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Cuối Hạ

Tuổi Trăng

Cô Bán Lộc

Vắng Em

Ảo Mộng

Trở Về

Lời Mùa Thu

Mỹ Khê Ơi

Tiếng Guốc

Sông Quê