Vắng em rồi nắng chiều thay màu lá
Hắt hiu buồn gió bạt bước chân đi
Xa xăm quá tháng ngày yêu thương cũ
Một mình anh nghèn nghẹn chốn xưa về
Vắng nhau rồi sương mờ giăng kín lối
Hoa mua buồn vương sắc tím mênh mông
Đôi cánh nhạn xoãi xa làn mây tối
Bỏ bên sông bờ cát trắng cuộc đời
Màu áo ấy đường xưa không còn nữa
Bụi phong trần trĩu nặng dấu chân hoang
Ôm kỷ niệm bên hàng cây ngớ ngẩn
Cho hoang vu lồng lộng giữa tim mình
Dưới đèn khuya vần thơ đà tắt lịm
Giấc mơ nào thắp sáng dáng em tôi
Màn đông muộn bơ vơ màu sương trắng
Nghe rưng rưng khắc khoải suốt một đời
12/2011
Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang Đà nẵng
Số lần đọc: 147

RE: Vắng Em
Chỉ vắng một người trong thế giới hàng tỉ tỉ người này mà cảnh vật nghe buồn bã và cô đơn quá Nhà thơ Nguyễn Sinh ơi !
Bài thơ tràn đầy cảm xúc .
Chúc Noel thật vui !
RE: Vắng Em
Thời nay trong bài hát Phượng Hồng có câu:
“Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu…”
thì chuyện vắng một người trong hàng tỉ tỉ người…cũng là chuyện…”dể hiểu” thôi. Phải không bạn Mẫu Đơn? 🙂
Chúc Giáng Sinh vui vẻ.
Gởi Nguyễn Sinh
Được tin thân mẫu bạn Nguyễn Sinh vừa từ trần (22/12/2011)tại Đà Nẵng.
Xin chân thành chia buồn cùng bạn và gia đình.Cầu mong hương hồn cụ Bà sớm siêu thoát về nơi cửa Phật.