Đồi cao,ngất ngưỡng mình ông
Đụng trời, chạm đất bềnh bồng khói sương
Bao năm còn đó nỗi buồn
Tình yêu chưa trọn, cánh chuồn đã bay!
Tôi qua Ghềnh Ráng chiều nay
Nhớ ông, hồn lại phơi bày tịch liêu…
Quy Nhơn trong vạn buổi chiều
Chiều nao Hàn đã như diều đứt dây ?
Vẫn còn thơ với trăng đây
Tài hoa bạc mệnh câu này chẳng sai …
Trần Dzạ Lữ
Số lần đọc: 2562