Anh đi rồi,em vui mừng qúa cỡ,
Được tự do- không ai cản ngăn em,
Rồi những chiều được ra phố xem phim,
Không ai phải cắp kè bên em nữa.
Anh biết đó không bao giờ em ngã,
Trước phồn hoa cám dỗ của đời này,
Bước ra đường em thong thả đôi tay,
Về nhà ngủ tập yoga -không cần gối.
Ở bên nhau anh chỉ làm em rối,
Cằn nhằn hoài và ưa hỏi lung tung,
Hay ghen tương với mây- gió- chăn- mùng,
Cả với đám bạn thân trong xóm nữa.
Nhìn thấy anh là mắt em thêm ngứa,
Anh đi đi đỡ ngán ngẫm cuộc đời,
Cho cô đơn em thêm ghét anh thôi,
Và luôn nhớ nhớ về em mà quẫn trí.
Bạch Xuân Lộc
19/07/2011
Số lần đọc: 2477
RE: Anh Đi Rồi
Ở bên nhau anh chỉ làm em rối
Cằn nhằn hoài và ưa hỏi lung tung
Hay ghen tương với mây- gió- chăn- mùng
Cả với muỗi và ruồi quanh sân nữa.
Hi…hi…bài thơ dễ thương quá ! ai biểu ở bên nhau mà cứ cằn nhằn…wài ai chịu nổi!nên anh đi rồi mừng dễ sợ,một cảm giác thoải mái….vô cùng!Bài thơ hay lắm BXL à! nhưng BXL có bị …như thế không đấy!chúc vui nhé!
RE: Anh Đi Rồi
Trời ơi ! nỡ lòng nào mà nói như vậy cà ! Anh Bạch Xuân Lộc ơi ! ráng nà chìu chuộng cho ” nẫu ” lúc nào cũng muốn mình ở bên cạnh chứ anh . Bài thơ vui , dễ thương ghê !
RE: Anh Đi Rồi
Chào Condi…!
RE: Anh Đi Rồi
đọc thơ BXL..các cô sắp rụng tim… 🙂
Đi rồi
Chứ khg phải quí cô lúc nào cũng làm chảnh chút sao?
Xin phép vì tôi hơi nghịch thừơng tìm những lý trái ngược vậy thôi.
Chúc mọi người khg ai bị như vậy.