Âm u như quốc gọi buồn,
Tiếng rao như giọt sầu tuôn ngập hồn.
Não nùng vẳng giọng:- Ai…hôn?
In trong tâm khảm một cồn nhức đau!
Kiếp người như cọng lách lau:
Mưa lê lấm đất, gió bay lững trời.
Lỡ mang số mỏng phận vơi,
Đêm đêm xuôi ngược buông lời rao ru.
Qua hè rồi lại đến thu,
Niềm riêng một nỗi hoang vu bước về.
Nén lòng vào cõi u mê,
Nghẹn ngào ôm ấp lời thề trăm năm.
Mơ màng hình bóng xa xăm,
Một thân cô quạnh đông nằm đếm mưa.
Giọng oanh thỏ thẻ xa xưa,
Thành u uất tiếng rao thưa đêm về.
April 06, 2011
Nguyễn Sinh khóa 7
Số lần đọc: 2353