Thân tặng Từ Nguyễn
Anh có quên đâu giọng Huế của mình
Có cái tùi thì kêu là cái ” bọc “
Ở trong ” bọc ” có tình là báu vật
Không hề rời, dù lắm lúc tử sinh…
Dọc đường đời, dẫu người lạ hay quen
Anh vẫn ” noái ” dịu dàng lời của Mẹ:
” Con ơi con có tận cùng thất thế
Cũng không đổi màu, thay giọng nghe con! “
Yên lòng nghe em-vẫn thẳng con đường
Anh đi tới khổ đau hay hạnh phúc
Nietzsche đã từng đi tìm tuyệt đối
Dẫu biết rằng phải chạm nỗi cô đơn…
VanGogh cắt tai đâu phải chuyện thường
Bởi quặn lòng trước nỗi đau nhân thế
Anh đã từng mơ một ngày về Huế
Thả thuyền trôi ngược cõi mông mênh…
Anh có quên đâu giọng Huế của mình
Có cái túi thì kêu là cái ” bọc “
Ở trong ” bọc” anh tháng ngày lăn lóc
Kỷ vật tình,đâu có thể nào quên ?
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 8 năm 2011 )
Số lần đọc: 45
RE: Anh Có Quên Đâu
Em thích 4 câu thơ hay nhất trong bài “Anh có quên đâu” của anh Trần Dzạ Lữ này :
Anh có quên đâu giọng Huế của mình
Có cái túi thì kêu là cái ” bọc “
Ở trong ” bọc” anh tháng ngày lăn lóc
Kỷ vật tình,đâu có thể nào quên ?
Cám ơn anh bài thơ hay, chúc anh vui, khoẻ.
Thân mến.
GỬI HOÀNG KIM CHI
Cảm ơn em đã đọc và cảm nhận trước TN.Chi
trích 4 câu cuối thật chí lý đó.Làm răng
mà quên giọng Huế của mình, phải không em ?
RE: Anh Có Quên Đâu
Ui cha! Nhận được bài thơ tặng như “Anh có quên đâu” thì chắc nhiều “O Huế” khác cũng mong muốn được nhận chứ không riêng TN đâu anh Trần Dzạ Lữ ơi! 🙂
Chỉ “một cái bọc” mà sao gói ghém nhiều nỗi niềm, nhiều triết lý đến thế hả anh?
Em thích nhất những câu mộc mạc này:
[b]Dọc đường đời, dẫu người lạ hay quen
Anh vẫn ” noái ” dịu dàng lời của Mẹ:
” Con ơi con có tận cùng thất thế
Cũng không đổi màu, thay giọng nghe con! “[/b]
vì nó thật đúng là Huế, chính Huế!
Em cảm ơn anh-người anh đồng hương-nhiều lắm!
Giá hôm qua, lúc ngồi ở cafe Sông Xanh mà biết có bài thơ này anh tặng, chắc em đã khoe với anh Võ Quê rồi!
Hôm qua anh ấy có nhắc đến anh và cuộc điện thoại của hai anh ở nhà của nhà thơ Trần Tịnh Yên gần đây… Vui ghê nha! 😉 😆
Góp Lời bàn
Đọc ké bài thơ tặng từ nghuyễn RH ưng ý 2 câu thơ ni ghê
Có cái túi thì kêu là cái bọc
Ở trong bọc có tình là báu vật
RH đồng cảm tâm trạng của nhà thơ. RH cũng rứa ….bước tha phương mang theo bên mình 1 cái bọc……..Bên ni , Bên nớ , Bên tê……noái hoài không bưa……ai không hiểu cứ cười ….ốt dột chút chút rồi thì cũng Bên tê, bên nớ bên ni…….Cái hồn quê thiệt mảnh liệt nung nấu lòng người , bước đi nhưng luôn luôn đau dáu …ngày về. Chúc An Bình
GỬI RẤT HUẾ
Cảm ơn em đã đọc bài thơ ACQĐ.Nếu anh quên
tuốt tuồn tuột…thì mô còn người Rất Huế nữa , phải không em ? Có nơi mô đẹp bằng
nơi chôn nhau cắt rún hí? Hằng năm ăn đâu ở đâu thì cũng nhớ về Phò Trạch nghe em!
Chúc thật yên bình nơi Khoảng Trời Riêng…
GỬI TỪ NGUYỄN
Từ Nguyễn ơi! cũng từ sự gợi nhắc của em
mà anh có cảm hứng viết nên bài thơ ACQĐ.
Suốt đời, không quên trong” bọc “mình có báu vật tình yêu.Đố em đó là báu vật chi?
Em nói trúng mới là “siêu giỏi” nghe.Ui chao, nếu biết mấy người ngồi quán cà phê
Sông Xanh thì anh đã “cho hồn đi rong”
về rồi.Tiếc đứt sợi tóc em nì…Tập thơ mỏng nhỏ đầu tiên xuất bản ở Huế của nhóm anhlà: Trần Dzạ Lữ, Võ Quê, Hoa Đêm,Trần Bản Thiểm…Võ Quê nói chuyện với
Trần Tịnh Yên và em chắc là những giai thoại về anh thời mới biết ” cua” gái chứ gì ? Nhắc TTY lại nhớ Truồi chi lạ.Cảm ơn em và mấy O Huế hí.
RE: GỬI TỪ NGUYỄN
Thôi, em hổng dám làm người siêu giỏi đâu! 😆 Làm sao mà biết được ở trong bọc anh có cái gì? 😉 Mỗi người luôn có “một báu vật tình yêu” khác nhau mà, đâu có quy luật chung cho việc này chứ? 🙂
Để đợi… “cái kim trong bọc lâu ngày cũng toài ra” vậy! Hihi… 😆