Vuốt ve trang vở cũ mèm
Thấy hàng chữ viết của em ngày nào
Tên ngoại đạo – Chúa trên cao
Xa nhau vì bỡi ta nào chịu theo
Em đi để thoát cảnh nghèo
Ta về quê đẻ mốc meo tháng ngày
Gió Nồm thổi giấc mộng bay
Tan trong giấc ngủ cơn say hũ hèm.
Vân vê tà áo cũ mèm
Thơm hương tóc ướt ở em ngày nào
Sợi tóc rụng – Giấc chim bao
Nhớ em ta biết nơi nào tìm đây?
Em về góc bể chân mây
Để hương bồ kết ở đây làm gì?
Để tà áo cũ làm chi?
Cho sầu rớt xuống lối đi ta về!
Nguyễn Thanh Châu
Số lần đọc: 2352
Hương Tóc
Thật là đáng thương cho anh Ch. của tôi quá chỉ vì cố chấp một chút mà đã để cho mình khổ lụy một đời,thôi hãy quên đi mai mốt gặp được ai đó mình thương thì đừng đặt vấn đề “theo hay khg theo nữa”.
Nói vui với anh vậy chứ tôi cũng là chúa “chấp” đó nên cứ nhớ mãi mùi tóc em.
Hũ hèm
Có cần chăng 2 từ đó thuộc về một hình ảnh tả trong thơ Phạm Thái (1777-1813)?
Sống ở dương gian đánh chén nhè,
Thác về âm phủ cắp lè kè.
Diêm Vương phán hỏi mang gì đó?
Be!
RE: Hương Tóc
T
RE: Hương Tóc
[quote name=”Nguyễn Thanh Châu”]