Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàThơNguyễn Thanh ChâuHạt vướng - Hạt rớt

Hạt vướng – Hạt rớt

Hạt cát ướt vướng đầy tà áo trắng
Tan trường về, mẹ mắn: con gái hư
Mắt ươn ướt, em khoanh tròn góc nệm
Bữa cơm chiều, mẹ dỗ mãi không ăn.

Hạt cát khô rớt trên đôi mắt ngủ
Cụ rụ buồn, ngồi tiếc giấc mơ hoa
Yêu biết mấy!- Ta lén ôm hôn vội
Lõ con mắt tròn, em mãi trừng ta.

Hạt phấn trắng vướng trên mái tóc ngắn
Rộn tim ta từ hạt vướng ban đầu
Em đi rồi, mình ta trên bục giảng
Hạt phấn vương, giờ đã trắng mái đầu.

Hạt mưa chiều rớt trên mái ngói cổ
Nhớ dạo, ngồi hứng nước rớt em trông
Con phố xưa còn em sao vui lạ
Vắng em rồi sao buồn quá – Ta ơi!

Nguyễn Thanh Châu
  

   Số lần đọc: 2592

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Hạt vướng – Hạt rớt
    Bài thơ “Hạt vướng – Hạt rớt” tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn, rất dễ thương:

    “Hạt cát khô rớt trên đôi mắt ngủ
    Cụ rụ buồn, ngồi tiếc giấc mơ hoa
    Yêu biết mấy!- Ta lén ôm hôn vội
    Lõ con mắt tròn, em mãi trừng ta.”

    Cám ơn Nguyễn Thanh Châu, chúc nhà thơ vui, khoẻ, hạnh phúc nhé.
    Thân mến.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả