Chiều tháng ba chuông giáo đường quên đổ
Em quì nguyện cầu dưới Chúa không cha.
Câu kinh không tiếng, giáo đường hoang vắng
Tiếng súng xa gần, em ngóng tin xa.
Chiều tháng ba chuông giáo đường quên đổ
Em gục đầu nâng thánh giá rưng rưng.
Mái tóc đong đưa theo từng tiếng nghẹn
Ru cái ót sầu khắc khỏi tháng ba.
Chiều tháng năm chuông giáo đường đổ lại
Đến giáo đường tìm mãi chẳng thấy em.
Tên ngoại đạo ngu ngơ quì trước Chúa
Không biết đọc kinh chỉ biết khấn cầu.
Chiều tháng năm chuông giáo đường đổ lại
Cổng giáo đường mãi mãi thiếu bóng em.
Nguyễn Thanh Châu
Số lần đọc: 2655
RE: Chiều tháng ba, tháng năm
Bài thơ hoài niệm về thời khắc bi thương của dân tộc , rất hay và xúc động ! Nhớ về thời khắc lịch sử ấy là nhớ tình cảnh trớ triêu của dân tộc : ” Triệu người vui cũng có triệu người buồn ” (Sáu Dân). Nỗi niềm riêng tư của anh Châu cũng là nỗi niềm chung của ” triệu người buồn ” !?
Chúc anh luôn vui , khoẻ !
P/S : Biết anh Châu từ những năm 73-74 . Vì em là em (ruột) của anh H.V.Định ,12B2 C.Đễ 74( ở Tháp đôi) là bạn học của anh !?
RE: Chiều tháng ba, tháng năm
Lâu quá không vào trang của mình. Những ngày cuối năm vào thử mới biết Đệ có RE và nhắc lại tên Hồ Văn Định bạn chí cốt của những năm tháng đói nghèo đã không còn,lòng lại buồn như chiều tháng ba(1975). Cảm ơn Đệ đã đọc thơ con cóc của mình, chúc Đệ khỏe lúc nào tìm đến nhau.