Thuở đó chúng tôi là một nhóm bạn cùng học chung trường Cường Để nhưng khác ban. Phư ơng tiện đi học lúc ấy của chúng tôi là xe đạp. Nhà để xe của trường nép mình sát bờ rào, bên kia đường là nhà phát thanh và truyền hình của Qui Nơn Bình Định, cửa sổ lớp học nào cũng đều hứơng về phía nhà để xe. Kiểng báo hết giờ học của hai tiết đầu buổi sáng vang lên, lớp chúng tôi ùa ra, ai nấy cũng đều hối hã lấy xe ra về, mình tôi còn đứng đó nhìn chiếc xe đạp của mình bị “còng” chung với chiếc xe của ai đó. Thật là bực bội vô cùng, nhưng biết kêu ai và hỏi ai bây giờ?! Đang nghĩ ngợi tôi chợt nhìn thấy từ cửa sổ lớp học cách chỗ tôi đứng ba phòng, có người đưa tay chỉ chỏ về phía tôi và cười. Sau đó một nam sinh đi vòng qua ngã văn phòng và cầu thang đén bên tôi nói lời xin lỗi, tay mở khóa xe, miệng cười toe toét, bảo rằng đi trễ nên khóa nhầm xe. Thấy bạn là người lạ tôi không nói gì chỉ dắt xe đi thảng, miệng không quên rủa thầm: Đồ Quỉ Sứ….Sau nầy tôi mới biết đó là mode nghịch mới của các bạn nam sinh. Không cần biết xe ai để trước, họ đến sau để gần là khóa chung lại, mặc cho khổ chủ tan học trước, ôm cặp đúng nhìn trời mây… còn họ thì ngồi trong lớp quan sát khổ chủ rồi hi hi.. cười với bạn.
Những khi được nghĩ học đột xuất vì thầy bận là chúng tôi rủ nhau đạp xe lên Cầu Đôi, rẽ tay phải, men theo đường bờ đá, lựa chỗ dựng xe, kiếm những tản đá bằng phẳng, ngồi xuống cột chéo hai vạt áo dài ra trước bụng, xắn quần bỏ guốc ra, cho hai chân xuống bờ khua nước. Thật là mát mẻ, nước Đầm Thị Nại trong vắt, sóng gợn lăng tăng, đặc biệt ở đây không nhà không cửa, chỉ có trời nước mênh mông, gió thì thầm ca hát bên tai, nắng chiều nhạt dần, đang đua nhau chạy về phía núi xa… Ở đây các bạn tôi thường kể cho nhau nghe rất nhiều c huyện: Từ tâm sự vui buồn của học hành thi cử, đến những chuyện vụn vặt của đời thường, chuyện hay đọc trong sách, chuyện hay nghe người kể lại vv… Cũng ở nơi nầy một bạn đã kể cho chúng tôi nghe về chuyện thất trận của đội chiến thuyền giỏi nhất dưới triều vua Quang Trung. Mỗi khi thắng trận, chiến thuyền được đem về nghĩ ngơi trong Đầm Thị Nại, có binh lính canh gát cẩn mật. Thuyền vô ra được khám xét kỹ và trả lời mật mã chính xác. Biết được điều nầy, phe địch mua chuộc lính canh và họ đã thuộc lòng câu mật mã, sau đó họ đưa thuyền trà trộn vào Thị Nại, đến nữa đêm nổi lửa đốt thuyền. Hai bên đánh nhau quyết liệt, thuyền cháy hết người chết rất đông, máu loang nhượm đỏ cả Đầm Thi Nại. Ôi, chỉ vì câu mật mã mà ra nông nổi nầy! không biết cái Pasword trong vi tính ngày nay có quan trọng và giống vậy chăng?.
Giã từ Đầm Thị Nại, chúng tôi ghé quán xôi bên đường ăn vội rồi đạp xe lên thẳng cầu Sông Ngang rẽ trái vô đường Quang Trung, rồi chạy thẳng về Ghềnh Ráng. Gió biển ban chiều đưa lên mát rượi. Mặt trời chiều đã xuống gần đỉnh núi Vũng Chua (địa danh Quân Sự Truyền Tin trước năm 1975) hắt những tia nắng buổi chiều còn sót lại xuống biển Ghềnh Ráng một màu vàng rực rỡ đẹp vô cùng. Chúng tôi ngồi nghĩ trước một vườn sắn bên đường. Thấy mọi người khát nước, một bạn đề nghị lấy tiền cột vào thân cây sắn, mai chủ ra thăm vườn lấy coi như là ta đã mua sắn vậy. Cuối cùng bạn trưởng nhóm chầm chậm nói to: “Thưa Thổ Địa và Gia Chủ vườn sắn nầy cho chúng con một ít sắn, ăn cho đỡ khát nước vì trời nóng đường xa, mà quanh đây không có hàng quán bán.” Các bạn mỗi người chỉ lấy được một bụi sắn, ai lấy hơn sẽ là người ăn cắp. Có được sắn rồi, chúng tôi đem ra lề đường, giũ sạch đất cát, lột võ ngồi ăn.
Chúng tôi không về bằng đường Ghềnh Ráng mà về bằng lối Khu Sáu ngang qua Sân Bay. Chúng tôi định chia tay ở rạp chiếu phim Kim Khánh, nhưng các bạn than đói bụng. Không hiểu thuở đó sao chúng tôi hay ăn hàng và ăn nhiều quá!. Lúc nào lên kế hoạch đi chơi là có mục. Ăn gì? Mua gì ?: Mía, xoài, cốc ổi, đậu phộng, me, kẹo ú vv. Thế rồi cả bọn ghé vào tiệm mì Trường Đề, mỗi người ăn một tô, rồi tiến vào Phi Điệp để ăn kem và uống nước đá lạnh… Ở đây chúng tôi không còn chuyện trò rôm rã nữa mà yên lặng ngồi trước những ly kem dừa có rắc đậu phộng, thưởng thức khiêm nhường những muỗng kem múc ít như sợ cốc kem của mình chóng hết. Ngoài kia phố đã lên đèn, chúng tôi chia tay nhau hẹn ngày mai gặp ở lớp. Dù năm tháng cứ miệt mài qua đi….
Dù thế thời có hoài thay đổi .. Chúng tôi vẫn không bao giờ quên nhữ ng khoảnh khắc rong chơi tuyệt vời, dễ thư ơng, không âu lo cùng các bạn, khi ta còn là nhũng học sinh dưới mái trường Cường Để thân yêu.
Ngu Uyên – Nguyễn Thi Nguyệt
Sài Gòn 20.3.2011
Nguồn: Đặc San CĐ & NTH Qui Nhơn 2011
Số lần đọc: 2591

Ăn hàng
Cô Nguyệt chắc ngày xưa là con nhà khá giả vì có tiền ăn hàng quá cỡ thợ mộc!
Ngày xưa có dịp đi ngang qua kem Phi Điệp tui thường ước ao có tiền vô kêu 1 li kem ăn cho biết!
dòng sông nghe nhiều tâm sự
30 năm rồi chưa một lần thăm lại Qui Nhơn.
Nhưng những địa danh, rạp Kim Khánh, kem Phi Điệp.. tưởng như không còn giữ lại trong bộ nhớ già nua của mình nữa chứ .. Thế mà, khi đọc bài nầy của Ngu Uyên- Nguyễn Thị Nguyệt tôi vẫn còn hình dung rất rõ, như vừa mới xa chưa lâu!
Cám ơn tác giả bài viết
RE: Dòng Sông Nghe Nhiều Tâm Sự
Úi giời!!!
Nói CĐ QN sao không nhắc lại sân trường cát bỏng? Nói đến QN sao không nhắc lại café Dung..Hay là ngày đó Nguyệt sợ vào quán café lắm hư?
Nếu vào đó…Chắc gặp Thùy rồi… 😉