Trang NhàĐặc SanĐặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui NhơnTừ Qui Nhơn Bình Định Đến New Orleans Louisiana

Từ Qui Nhơn Bình Định Đến New Orleans Louisiana

Hôm nay mồng một tết. Ngoài trời nắng hanh vàng, rực rỡ, nhưng cái lạnh vẫn còn dai dẳng đến buốt người. Tôi thắp nén nhang lên bàn thờ Ông Bà và lan man nghĩ về những ngày tết ở Việt Nam.

Từ dạo xa xứ, thỉnh thoảng tôi nhớ về quê hương, nhớ cha mẹ anh em, nhớ bạn bè quen biết. Nhớ những vui buồn của “hoa sứ tỉnh lẻ”. Đã làm tôi nhớ đến câu thơ: “để khi thức dậy, thấy mình đứng giữa quê hương”. Nhớ từng con đường với dấu chân kỷ niệm, nó là một chút gì vẫn còn tiềm tàng trong con người của tôi. Quê hương là cha mẹ anh em, là bạn bè tri kỷ, là những người dân lao động cần cù nhẫn nại, nhưng tình yêu thật bao la khó nói.

Những bậc phụ huynh đã đầu tư cho con cái họ. Những đứa con Qui Nhơn – Bình Định không những thông mình tài trí, xinh đẹp mà còn khỏe mạnh, bền bĩ đầy nghị lực trước mọi khó khăn của cuộc sống. Mỗi khi có dịp về được Qui Nhơn, tôi vẫn thích lanh thang chốn xưa tích cũ, hay nghiền ngẫm đến thân phận của những người con Qui Nhơn, nhất là phụ nữ. Họ như con phố biển, nhìn ra đại dương bao la. Những đợt sóng khát khao trào dâng âm ỉ ngày đêm, nhưng mà tận cùng trong sâu thẳm, nơi mà mặt trời khổng thể nào chiếu tới. Đó là những góc tâm linh bao dung, là chân lý đạo đức đã hình thành tự bao giờ. Nơi đó đã soi rõ chính mình, những dòng tư tưởng đó đã cháy bỏng trong huyết quản ta, nó góp phần đào tạo nên những con người “đất võ, trời văn”. Từ lâu tôi vẫn thích hai câu thơ của chị Nguyệt:

Biển xanh dù có nhạt màu!
Thời gian vẫn đếm giọt sầu thủy chung.

Thật vậy, hồn thiêng của phố biển đã ngấm vào mỗi con người của chúng ta. Biển Qui Nhơn không bao giờ phai nhạt và tình yêu Qui Nhơn là tình yêu vĩnh cửu.

Những ngày Tết ở quê hương sao mà đậm đà ấm cúng, nó vô cùng thiêng liêng cao quí, làm cho tâm hồn mình rộn rã như chờ đón một cái gì mới mẻ tốt đẹp. Một sự giữ gìn trang trọng như thôi thúc. Tôi nhớ chợ Gò bán pháo, nhớ nem chợ Huyện, nhớ cầu Bà Giảng và nhớ lễ hội Đống Đa với chim mía Phú Phong …

Tôi ước mong được một ngày nào đón tết ở quê hương để nhớ lại mình là đứa con Qui Nhơn ngày cũ. Có lần tâm sự với Mỹ Hòa, nó cười bảo rằng: Qui Nhơn bây giờ không còn là ngày xưa thân ái của mình nữa đâu. Nó không còn cái không khí thiêng liêng trầm tịch của đêm giao thừa đi chùa đón xuân, người thì hàng hàng lớp lớp, muốn thắp nhang cũng khó mà chen chân được vào chùa. Nhang thì cỡ đại, đốt lên mịt mù. Đội quân của “ban khất cái” vây chặc cổng chùa như muốn tấn công khách đi chùa khi muốn làm một chút từ tâm. Tội nghiệp nhất là họ hàng nhà mai và các loại hoa trong chùa, vì qua đêm ba mươi thì nó không còn mang tên Hoa nữa mà trở thành “đệ tử chùa Long Khánh” vì cây nào cũng trụi lủi không còn hoa lá gì nữa.

Tôi không nhớ rõ trong giấy tờ em tôi sinh ngày nào, nhưng chắc chắn một điều là cứ đến ngày hai mươi ba tháng chạp, ngày ông Táo về trời, chính là ngày sinh nhật của em tôi, bỡi nó được chào đời vào ngày hôm đó, và thế nên cứ mỗi cuối năm, ngày tiễn đưa ông Táo về trời thì ở trần gian rộn ràng điện thoại viễn liên khắp mọi nơi gọi về chúc mưng sinh nhật em tôi.

Trong cái yên lặng của ngày đầu năm, tôi lại nhớ không khí rộn ràng vui nhộn của tuần qua. Chẳng là năm nay chúng tôi ăn tết sớm hơn một tuần. Nói cho vui chứ thật ra năm nay tôi “đăng cai” tổ chức sinh nhật cho em tôi.

Vợ chồng Châu và hai người bạn báo tin sẽ gặp nhau tại nhà tôi 12 giờ trưa để “dân cao bồi TX quậy dân LA”. Nhưng mới mờ sáng đã nghe điện thoại nheo nhéo: “tụi em check in rồi, tám giờ anh chị ra đón ở phi trường”. Trời đất thật không hổ danh dân cao bồi.

Năm nay tôi tổ chức sinh nhật Châu nhằm vào mùa nhiều lễ hội: “mùa hội chợ tết”, “mùa Mardi Gras” và nhất là “mùa Super Bowl”. Tôi gọi là mùa lễ hội bỡi vì những ngày lễ này thường kéo dài đến cả tháng và hơn nữa. Điều đặc biệt năm nay các ngày lễ hội liên tục nhau nên tạo ra một không khí vui nhộn, náo nhiệt. Mùa Mardi Gras kéo dài hơn cả tháng và sẽ chấm dứt vào nửa đêm ngày thứ ba để sáng thứ tư thành phố sẽ vào mùa chay tịnh của lễ Phục Sinh.

Châu đến nhằm vào ngày giải Footbal quốc gia nên thành phố có hơi rộn ràng. Trước đó New Orleans vui mừng trong giải chung kết vì đã loại được đối thủ Minnesota để chạy vào vòng tranh giải quốc gia.

Ở Miami trước đó một tuần, các đài truyền thanh, truyền hình đã có mặt tại đó (nơi mà sẽ quyết định số phận của hai đội Saint và Colts). Họ mang theo nhiều ban nhạc và diễn hành Mardi Gras, nhiều “mobile home” mang rất nhiều “crawfish” và “king cake”. Họ trải dài trên bãi biển Miami những dàn nhạc chơi suốt ngày đêm. Hàng chục ngàn crawfish nóng hổi cay xé và nhất là bánh “king cake” (một loại bánh dặc biệt của ngày lễ hội Mardi Gras với ba màu tím, xanh, vàng được phủ bằng kim tuyến và có “babyJesus” ỏ bên trong. Màu tím: thể hiện cho công lý ; màu xanh: được thể hiện niềm tin và màu vàng là sức mạnh). Tất cả đều được mời ăn tự do thoải mái.

Chiều chủ nhật mấy cái TV trong nhà được sử dụng tối đa, nhưng cuối cùng thì mọi người đều tập trung vào cái TV lớn ở phòng khách để có “đồng minh la hét”. Con tôi bảo đó là cái lý do tại sao những người “ghiền” xem tại sân, tha hồ la hét mà khỏi làm phiền hàng xóm.

Mới đầu đã thấy “phe ta” thua “phe địch” nên mọi người chuyển đề tài ăn uống, nhưng mà sau đó lập tức sôi nổi lên. Tiếng của Bích Sơn la thật lớn: Chạy … chạy nhanh lên … chết … chết …

Tôi đang nói chuyện Việt Nam, em tôi thắc mắc hỏi: chó nhà ai mà rượt chạy dữ vậy ? Tôi cười muốn đau bụng: làm gì có chó rượt chạy, mấy người đang coi football đó.

Và cái gì đến đã đến. Cuối cùng thì đội Saint của LA đã ghi bàn thắng 31-17. Một tỉ số không thể nào ngờ được mà nó đã xảy ra. Bỡi vì đội Colts là một đội banh đã bao lần giữ chức vô địch, còn đội Saint vào được giải Super Bowl là một chuyện hi hữu, vậy mà lần này chạy luôn vào giải vô địch quốc gia. Thật là một phép lạ. Người dân LA như đang trở mình, họ vui như điên cuồng, họ hò hét nhảy múa khắp phố phường. Họ trở nên dễ thương. Hình như niềm vui lớn lao đã làm cho họ thương yêu nhau hơn. Họ ôm nhau ca hát như quên hết muộn phiền. Nơi nào cũng vang tiếng “who dat… who dat” Đó là niềm vui, niềm kiêu hãnh của người dân LA.

Mọi người chúng tôi cũng râm ran cười nói, như chan hòa trong niềm vui vỡ òa đó. Các đài TV đều liên tục chiếu tiếp chương trình sau trận đấu đã kết thúc. Trong khi các “người hùng” được hoan nghênh ở Miami thì tại thành phố New Orleans lại là đêm không ngủ, ngoài đường phố là những rừng người. Những ban nhạc và ca sĩ “tự phát” xuất hiện khắp nơi. Họ sắp hàng mua áo mũ thật là ồn ào náo nhiệt. Các nhà doanh thương đã chuẩn bị sẵn sàng, đến phút cuối cùng thì lập tức họ in chữ “Champions” lên áo, lên mũ và khách hàng đâu đó cũng đã sắp hàng mua còn dài hơn cả ngày “Black Friday” sau Christmas. Tin tức TV cho biết đến 2 giờ sáng thì áo và mũ của anh chàng Bree‟s đã hết, và 5 giờ sáng thì những chiếc áo có in chữ “Saint Champions 2010” không còn nữa, nhất là quả banh bầu dục bán chạy như tôm tươi và khách hàng lại tiếp tục chờ họ ra áo, mũ tiếp.

Trong tinh thần thừa thắng xông lên, sáng hôm sau chúng tôi ra phố để xem chứng tích sau một đêm “bão tố quay cuồng” còn lại gì, nhưng ra phố rồi chúng tôi cũng bị cuốn hút trong giòng người. Khách du lịch, dân địa phương vẫn tấp nập qua lại. Đến “Café Du Monde” không còn chỗ đành nhờ các con xếp hàng giữ chỗ, còn người lớn thì đi vòng vòng. Hôm nay “tour xe ngựa” có vẻ đắc vì du khách rất đông. Các nhóm biểu diễn ca nhạc, có nhóm biểu diễn bằng hai tay lên xuống bậc thang theo tiếng nhạc Rock and Roll.

Hôm nay không phân biệt được khách hay chủ và từ đâu tới, tôi chỉ thấy khắp phố toàn một màu “black and gold” màu đội banh Saints. Đội banh chiến thắng của New Orleans. Họ mặc áo và mũ của đội banh, nào là Super Bowl, nào là New Orleans Champions … ôi thôi đủ thứ.

Những đoàn xe chạy rợp cờ Saints, họ nhấn kèn inh ỏi, thì ra có chiếc xe nào nó đã viết lên kiếng xe: “nếu yêu thích Saints thì hãy nhấn còi”. Thế là những tiếng kèn xe vang dội một góc trời, nhóm chúng tôi còn đang lang thang thì một vài chiếc xe trờ tới đưa đầu ra khỏi xe vừa cười vừa la “Who Dat … Who Dat”, chúng tôi cũng phản ứng lại “Who Dat… Who Dat”, Châu cười ha hả: “It”s me”.

Để nhập cuộc, chúng tôi cũng vào các cữa tiệm bán đồ kỷ niệm, phe đàn bà chúng tôi mua mỗi người mỗi màu mũ trắng, cam, đen và khăn quàng cổ tất cả đều có gắn hình hoa bách hợp đó là biểu tượng của đội Saints, còn đàn ông thì mua áo thun, buồn cười nhất là hôm đó Liêm (chồng của Bích Sơn) mặc áo thun màu trắng, muốn mặc áo mới mua ra ngoài, nhưng cô vợ lại sợ màu đen sẽ lem ra áo thun trắng. Rốt cuộc phải biểu diễn một màn “sexy show” ngay giữa phố, báo hại thiên hạ bu quanh Who Dat.. Who Dat một cách rất vui vẻ thân mật. Nhóm bán các tour du lịch ở New Orleans được dịp quảng cáo: “thấy chưa? Hãy đến New Orleans quí vị sẽ cảm thấy rất vui vẻ và vô cùng thoải mái. Hẹn gặp lại quí vị”.

Ngày hôm đó New Orleans không có báo bán ở các cữa tiệm, nhưng lại xuất hiện với giá “cắt cổ”. Các “con buôn” đã thu gom hết báo rồi bán ra với giá trên trời. Một người quen đem đến cho chồng tôi tờ báo với tin sốt dẻo, báo không có ở các cữa tiệm nhưng họ phải mua báo giá từ 20 đô la đến 100 đô la thay vì thường ngày chỉ có 75 cents.

Nhưng đọc báo rồi phải công nhận là một tờ báo rất đặc biệt. Cái gọi là “ngàn năm một thuở”, cũng những hình ảnh trực tiếp truyền hình nhưng nhờ những bài viết rất hay. Nguyên mặt trước tờ báo được in chữ AMEN rất lớn, nhưng cái làm cho người ta thực sự xúc động là hàng chữ nhỏ bên dưới chữ Amen: “After 43 years, our prays are answered” và tiếp đến là bức hình lớn của Bree‟s MVP, người đã mang hào quang đến cho cùng trời New Orleans.

Tôi không hiểu nhiều về football, nhưng trong cái tinh cảm của người dân New Orleans bề ngoài trông dữ tợn như sóng biển gầm thét, nhưng bên trong họ cũng có nhiều chịu đựng và mong chờ một cái gì đó.

Tôi muốn bắt chước người Mỹ, ôm New Orleans vào lòng vỗ về như đứa trẻ thơ và kêu lên: “ôi! tội nghiệp cho New Orleans”. Tôi là người dân phố biển, sống với biển im, biển động nhưng biển thật dạt dào yêu thương. Tôi hiểu được niềm cảm xúc vỡ bờ đó, sự chờ đợi mong mỏi một cái gì và nó đã đến, và New Orleans đang trở mình thực sự. Tờ báo ngày hôm đó được mọi người coi như “bảo bối” vì nó đánh dấu một thành tích vẻ vang của thành phố. Chồng tôi cũng cho tờ báo vào khung treo tường, coi đó như một kỷ niệm của New Orleans.

Sau mấy hôm “chiến đấu”, đoàn “hùng binh” đã trở lại quê nhà. Báo chí đăng tin “boys back town” và sẽ diễn hành vào chiều thứ sáu. Thế là mới hai giờ trong khi các “người hùng” còn đang ở tòa thị sảnh để họp báo tưởng thưởng ăn uống, thì bên ngoài từ trường học công sở, dân chúng từng đoàn kéo nhau ra phố nghẹt kín các nẻo để chào đón.

Lễ hội Mardi Gras năm nay phải nói là đông gấp nhiều lần hơn mọi năm. Bỡi lẽ nó nhằm vào mùa “Super Bowl” và càng vui vẻ náo nhiệt hơn sau cái chiến thắng huy hoàng của cuộc tranh giải quốc gia.

Năm nay New Orlean như thay da đổi thịt, ngay cả thị trưởng cũng mới tinh. Đêm đó tân thị trưởng phát biểu cảm tưởng trong nỗi xúc động: “chưa năm nào New Orleans sống trong sự vui mừng hạnh phúc và nhất là sự an bình của những ngày lễ hội”, phải chăng khi được đón nhận hạnh phúc và trong niềm vui vỡ òa đó, con người trở nên thánh thiện hơn.

Trong không khí an lành của ngày đầu năm mới, tôi cũng có một niềm cảm xúc dâng cao khi nghe Châu nói: “Em vô cùng hạnh phúc trong ngày sinh nhật này, bỡi cái hạnh phúc của em cùng chia xẻ với hạnh phúc của mọi người”. Tôi cũng cười: “Không phải chỉ có gia đình bạn bè mà cả tiểu bang LA đều vui vẻ mừng ngày sinh nhật Châu. Who Dat … Who Dat”

NTCA-Nguyễn Thị Kiều

Nguồn: Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2010

  

   Số lần đọc: 3280

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả