Tôi đi trong bình minh,
Nào hay vẫn một mình,
Hững hờ nhìn giọt nắng,
Xa rồi túp lều xinh.
Bước vội giữa buổi trưa,
Lời đâu nói cho vừa,
Giữa phồn hoa đô hội,
Mới hay đời hơn thua.
Lặng bước sau hoàng hôn,
Gió rét gào từng cơn,
Gọi nhau hồn viễn xứ,
Lòng xót xa nước non.
Một ngày đã qua đây,
Dấu buồn lo vơi đầy,
Bao la trời đất rộng,
Có thấu cho tình gầy….
Bạch Xuân Lộc
Melb. 01/10/2011
Số lần đọc: 2018

RE: Ôn Lại Một Ngày
Lặng bước sau noàng hôn
Gió rét gào từng cơn
Gọi nhau hồn viễn xứ
Lòng xót xa nước non.
Thơ nhẹ nhàng chứa đựng nỗi niềm của người viễn xứ…..cô đơn,buồn bã nhưng rất hay! cám ơn BXL chúc dzui nhé!
RE: Ôn Lại Một Ngày
Một ngày đã qua đây,
Dấu buồn lo vơi đầy,
Bao la trời đất rộng,
Mãi ấp yêu tình này….
Chị phải công nhận là Bạch Xuân Lộc rất thuỷ chung với mối tình đầu thánh thiện trong ngần ấy, mãi vẫn không quên người yêu đầu đời nhà thơ hỉ ???
Cám ơn Bạch Xuân Lộc bài thơ hay lắm, chúc vui, khoẻ, hạnh phúc nhé.
Thân mến.
Re: ÔLM Ngày
Cảm ơn 2 chị còm thật vui đầy khích lệ…lúc này em cũng đang bận lắm đó…vì cứ mãi nhớ một người…vui chút.
Mến.