Năm xưa quê cũ cùng người,
Lên đồi góp nhặc hoa trời đón xuân.
Về trao mẹ thiết bình bông,
Hoa trong khung cửa-hoa giăng khắp trời.
Năm nay xứ lạ không người,
Tôi đem hoa vải,tìm người biết xuân.
Gọi về quê-tấm lòng chân,
Mẹ bảo cô ấy mãn phần xa xôi.
Một thân đi nhặc hoa trời,
Không may ngã xuống bên đồi năm xưa.
Tôi nghe ứ! Xuân về chưa?
Sao lòng như đã tái tê với lòng.
Bạch Xuân Lộc
23.01.2011
Số lần đọc: 2025

RE: Xuân với hoa trời
Anh Xuân Lộc ơi,
Bài thơ nghe buồn quá!
“Năm nay gom góp hoa trời
Về thăm nhờ mẹ hỏi người trao duyên
Thôi rồi người đã qui tiên
Trái tim tôi kết hoa miền trăm năm “
Gửi anh mấy câu thơ chia sẻ với anh. KT
RE: Xuân với hoa trời
Gọi về quê tấm lòng chân
Mẹ bảo cô ấy mãn phần xa xoi
Một thân đi nhặc hoa trời
Khong may ngã xuống bên đồinăm xưa
Tôi nghe ứ! xuân về chưa
Sao lòng như đã tái tê với lòng.
Thơ sao nghe buồn & bùi ngùi….quá !Chúc BXL một mùa xuân hanh phúc nhé!
RE: Xuân với hoa trời
Thơ hay mà bùi ngùi thương cảm quá B.X.L ơi.
Chúc nhà thơ năm mới may mắn hạnh phúc nhé.
Cảm ơn
Cảm ơn rất nhiều 3 cô bạn mới, riêng với KT cho tôi 4 câu đáp cũng hay lắm lắm,nhưng ở tuổi này rồi còn mong muốn gì nữa mà trao duyên với nợ nữa..đôi khi chợt nhớ ai đó với cái gì đó rồi viết cho vui mong cảm thông.
Mến.