Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Quy Nhơn , Mùa thu cũ

Con đường cát , đôi chân em đã mỏi
Nhưng chiều buồn cứ gọi mãi trong em
Chiều QUY NHƠN, thu đến thật êm đềm
Trên động cát vàng , hoa TIGONE tim tím .

Màu tím ấy, gợi lòng em xao xuyến
Con đường vào Gềnh Ráng lắm hoang sơ
Không lá vàng rơi, thu đến thật bất ngờ
Cơn gió lạnh, rùng mình, nghe đơn chiếc .


Biển dào dạt , thì thầm lời sóng biếc
Sương thu mờ giăng mắc đỉnh cô phong
Lá cờ bay trên vọng gác âm thầm
Người lính đứng nhạt mờ trong sương khói

Chuông nhà thờ, rộn ràng như réo gọi
Những linh hồn lạc lỏng giữa trần gian
Chúa ngôi cao, nhìn xuống cũng bàng hoàng
Mùa thu chết, bẽ bàng hồn thạch thảo

Thu QUY NHƠN, chiều không buồn ảo não
Nhưng âm thầm theo sắc tím TIGONE
Thu hắt hiu, thu man mác gợi buồn
Thu chầm chậm ; hững hờ lòng cô phụ

Ngôi chùa cổ , bao năm mờ rêu phủ
Tiếng chuông chiều ngân lạnh bóng hoàng hôn
Mắt hồ thu , buồn dịu vợi tâm hồn
Sư thanh nữ mơ Bồng Lai xa thẳm

Chiều QUY NHƠN , mùa thu về vắng lặng
Gợi nổi niềm sâu lắng nhớ mông mênh
Ngọn THÁP ĐÔI thầm lặng đứng buồn tênh
Đầm THỊ NẠI , HUYỀN TRÂN ôi , xa vắng !

Thu QUY NHƠN , bâng khuâng chiều nhạt nắng
Cánh chim chiều , mờ khuất bóng cô đơn
Những ngày xưa mãi vương vấn tâm hồn
Thành phố cũ … giờ đây mờ lối cũ .

HỒ SỸ DUY

   Số lần đọc: 30

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả