Thu sang em nhặt lá vàng,
Ép hồn tuổi dại nên hàng chữ thơ.
Không ai dặn em phải chờ?
Mà như kiếp định duyên chờ hóa thân.
Sao em lòng mãi phân vân!..
Để cho anh phải lâng lâng lòng buồn.
Tơ trời giăng vướng tóc buông,
Làm khô suối mát,làm vàng lá thu.
……………………………………
Lá vàng cứ nhặt,
Giữ chắc trong tay,
Nhớ quá những ngày,
Buồn vì trống vắng.
Ngoài sông tia nắng,
Lấp la lấp lánh,
Trắng cả áo em,
Áo mỏng lụa mềm…
Vàng thâm màu áo,
Ngày mưa ướt ráo,
Vung lá ven sông,
Em đi âm thầm…
Về trong xa vắng!
Melb., 01/11/2011
Bạch Xuân Lộc
Số lần đọc: 31
RE: Nhặt lá vàng
Thu về luôn gợi cho ta bao nỗi niềm nhớ thương….nhẹ nhàng & sâu lắng ! chị thích 2 câu này:
Tơ trồi giăng vướng tóc buông
Làm khô suối mát ,làm vàng lá thu
rất hay!
Ít ra cũng phải có
Ít ra cũng phải có người phán cho mấy câu cho nó vui chứ chị Loan,bên CĐể này hơi kỳ,đọc mà khg phán gì hết buồn quá.
Cảm ơn chị Loan….vui
RE: Nhặt lá vàng
Lá vàng, lá xanh hay lá đỏ cũng chỉ là một ( nói theo nghĩa khoa học ) , có điều mình không thấy được cái màu vàng hay màu đỏ trong cái màu xanh ấy mà thôi…Nhưng mà : ” Nhặt là vàng ” thì nghe tình tứ hơn ” Nhặt lá xanh “…
Trong cuộc đời, chính cái ” nghe tình tứ ” ấy đã đưa đến biết bao nhiêu muộn phiền không bao giờ chấm dứt…
[i]Với tay nhặt cánh lá vàng,
Để nghe thương nhớ muôn vàn trong ai.
Thoảng nghe một tiếng thở dài,
Thu vàng lá rụng…thương hoài ngàn năm![/i]
Chào Nguyên Thuỳ
Cảm ơn N.Thuỳ đã ghi chút tình sẻ chia trong bài này,tôi đồng ý hòan tòan với cái lý tính ấy.
Nhặt lá vàng
Bài thơ hay và hình minh họa thật dễ thương làm cho anh mai mải nhìn cô bé. Anh gửi lại mấy câu
Thu sang em nhặt lá vàng,
Ép hồn tuổi dại nên hàng chữ thơ
Mà như kiếp định duyên chờ
Để cho anh phải thẩn thờ vì ai.
Chúc Lộc vui và nhiều cảm hứng để sáng tác.
Bài hoạ
Mấy câu họa của anh hay lắm nhưng nếu khg có cái hình minh hoạ chi phối thì anh sẽ viết nhiều hơn…vui