Tôi còn nhớ mỗi tết về rộn rã
Mẹ tôi thường vất vả nấu nồi măng
Thịt mỡ, bánh chưng, củ kiệu, dưa hành
Mẹ chuẩn bị cho đàn con bé nhỏ…
Những cái tết âm thầm qua trước ngõ
Vẫn mẹ tôi nhẫn nhục nấu nồi măng
Mẹ gói bánh chưng, mẹ gọt dưa hành
Đêm gà gáy mẹ vẫn chưa đi ngủ
Chúng tôi lớn trong tình yêu ấp ủ
Mẹ già theo bao cái tết nhọc nhằn
Xuân lại đến chúng tôi về họp mặt
Mẹ không còn vất vả nấu nồi măng
Mẹ đứng đó lưng còng như gánh lấy
Một đàn con thơ dại ở trên lưng
Mắt nhìn lên mảnh đất ở ven rừng
Cha nằm đó giữa lưng chừng đất đỏ
Mẹ nhớ đến đàn con thơ bé nhỏ
Mỗi xuân về mẹ nấu một nồi măng
Mẹ mĩm cười, nước mắt mẹ rưng rưng
Măng kho thịt để mừng xuân con nhé!
Tôi chỉ muốn gục đầu bên gối mẹ
Khóc triền miên cho hết nỗi buồn đau
Thời gian ơi, trở lại phút ban đầu
Để mẹ đứng bên nồi măng bốc khói
Để tôi đến gần bên và khẻ nói
Mẹ yêu ơi, thương mẹ biết là bao
Dẫu ngày mai phiêu bạt đến phương nào
Con vẫn nhớ đến nồi măng của mẹ…
Ngô Lạp
Số lần đọc: 3221
RE: Nồi Măng Của Mẹ
Bài thơ nhớ me rất cảm động !
Chúc anh Ngô Lạp một mùa Xuân như ý !
T.T
Em thấy xót xa.Về mẹ của thầy. Em mong thời gian sẽ giúp thầy quay về với mẹ …
noi mang cua me
bài thơ thầy hay lắm!thầy cho em hiểu được tình thương bao la của mẹ.Cảm ơn thầy,chúc thầy mạnh khỏe,thành đạt trong sự nghiệp,hy vọng thây sẽ cho em tình thương khác nữa,không phải là mẹ mà là cha nhé thầy!…..em từng là học sinh của thầy ở trường bắc bình đấy.