Đôi lúc chợt buồn như chấu cắn
Làm thơ, lấy giấy ta làm thơ
Cắn hoài ngọn bút không thành chữ
Một chút buồn, pha một chút mơ
Làm thơ, ta tưởng mình thi sĩ
Chợ Lầu ta cứ ngỡ Hàng Châu
Ta thấy ta như là Lý Bạch
Mơ ánh trăng xanh nhảy xuống cầu !
Làm thơ, ta bỏ nhà đi bụi
Sống kiếp “chinh nhân” được mấy ngày
Ngồi giữa đô thành đèn sáng rực
Mơ về phố chợ có mưa bay !
Làm thơ, ta tót lên Đà Lạt
Ngắm thác Prenn uống rượu chiều
Vào quán nghe mùi thơm lộng lẫy
Nhớ chén cơm quèn của vợ yêu…
Làm thơ, ta cứ lang thang mãi
Giang hồ ? Không viết nổi bài thơ!
Giang hồ ta chỉ giang hồ… vặt
Khăn gói về quê kẻo vợ chờ…
Làm thơ, ta chẳng là thi sĩ
Mộng vỡ tan rồi, trăng với hoa !
Về đây, bỏ kiếp giang hồ “vặt”
Ta sống thanh bình… với vợ ta…
Ngô Lạp
Số lần đọc: 2334
RE: Giang Hồ…Vặt
Một bài thơ đọc nghe vui vui ! Làm thơ là để tâm hồn đi hoang một chút cho đời thêm mơ thêm mộng chứ làm thơ rồi khăn gói giang hồ chi cho …khổ vậy anh ! Khổ thì …nhớ vợ là phải rồi !
Chúc anh vui khỏe 1
..thanh bình…với vợ
Ngô Lạp ơi! Lâu lâu có đi giang hồ ….vặt như vậy mới thấy vợ nhà là quan trọng phải không? 😛
Bài thơ hay và vui lắm!
Chúc vui khỏe!
RE: Giang Hồ…Vặt
Cám ơn Đông Oanh và Mẫu Đơn đã đọc thơ và có lời bàn.Làm việc căng thẳng quá nên giang hồ…vặt một chút cho thư giản ,rất vui có người đồng cảm.Chúc vui khỏe và sáng tác nhiều cho bạn bè đọc.Thân mến.
Sống kiếp “chinh nhân”..!
Ta chẳng phải là thi sĩ, cũng chẳng phải là Lý Bạch hay Đổ Phủ. Mà ta chỉ vẫn là ta. Ta vẫn có thể viết thành thơ trong những lúc ta buồn. Bài thơ ta không hay, nhưng đó là cảm xúc của riêng ta. Một ngày suy nghĩ làm thơ không bằng một giây làm thi sĩ. Bài thơ này đọc xong rất hứng thú, có thể nói là có sự đồng cảm giữa tác giả và người đọc. Cảm ơn thầy về bài thơ này, chúng ta cũng có những lúc phải thư giản xua tan đị mọi căng thẳng trong nghề. Như sống kiếp “chinh nhân” được mấy ngày!