Đêm chong đèn ngồi đọc Tống Giang
Bỗng thấy hờn căm lũ bạo tàn
Một lũ mặt người lòng lang dạ thú
Dựa thế ỷ quyền làm chuyện ngược ngang
Vua thì hiền chỉ biết ăn chơi
Để mặc tham quan quậy phá đời
Thu vén cho mình vinh thê ấm tử
Bức bách dân lành đến tả tơi
Hào khí ai hơn kẻ Võ Tòng
Bạt sơn cử đỉnh mạnh như hùm
Tay không đả hổ đèo Dương cốc
Giết kẻ dâm ô cổ phải tròng !
Thao lược tài ba như Lâm Xung
Giáo đầu 70 vạn cấm binh
Sa vào quĩ kế phường Cao tặc
Vợ chết thân lâm cảnh ngục cùm !
Lỗ mãng kiên cường Lỗ Trí Thâm
Sớm chiều say tít cả non sông
Giữa đường thấy chuyện bất bằng quá
Nỗi máu anh hùng để lụy thân !
Mặt sắt đen sì như Lý Quỳ
Mà lòng trong sáng mấy ai bì
Thẳng băng ruột ngựa bên bè bạn
Lăn xả quên mình chốn hiểm nguy
Nghĩa khí ai bằng Tống Công Minh
Giang hồ bốn bể thảy tôn vinh
Bị Diêm bà Tích ra tay hại
Đến nỗi thân mang phải tội hình !
Mỗi kẻ mỗi khí phách ngang tàng
Bị cẩu quan giá họa hàm oan
Kẻ tù kẻ trốn người đất trích
Nỗi căm hờn ngun ngút thế gian !
Bị ép bị dồn phải nổ tung
Một trăm lẻ tám vị anh hùng
Kéo về tụ nghiã Lương Sơn Bạc
Trống đổ quân reo chuyển núi rừng
“Thế Thiên Hành Đạo” cờ phấp phới
Đắp lũy đào ao luyện kiếm cung
Hào rộng đầm sâu thuyền san sát
Hào kiệt vung gươm kiếm vẫy vùng
Đánh pháp trường cứu kẻ hàm oan
Chận thương nhân cướp bạc cướp vàng
Châu dâng ngọc cống phường quan lại
Giúp dân nghèo thóat cảnh lầm than
Lòng vẫn sắt son chí vẫn cao
Phù suy diệt lọan chống cường hào
Đập tan lũ tặc thần xu nịnh
Thề hiến non sông giọt máu đào
Anh hùng một thuở còn muôn thuở
Hảo hán nghìn thu gương sáng soi
Dẫu bại dẫu thành công hay tội
Hào khí thiên thu vẫn chói ngời
Trần Hoan Trinh
Số lần đọc: 2175