Lòng lặng lờ trôi theo con nước
Sông Hương buồn như tự nghìn năm
Lời đọng lại nhìn làn khói tỏa
Góc thành Nội vàng cánh én mù tăm
Nắng lây lất bờ Bao Vinh quạnh quẽ
Sóng đưa thuyền mệt mỏi nằm yên
Mắt xa vời theo sông nước nhỏ
Con sóng xuôi nguồn con sóng ngủ quên
Đường Ngự Viên vườn ai hoa đỏ
Lá vàng bay đầy ngõ trúc xanh
Hoàng cung xưa sen vàng thủy tạ
Tịnh Tâm ơi ! Lối cỏ mắt tìm
Anh một lần trở về tuổi nhỏ
Nghe mù sương giăng kín cuộc đời
Ôi Nam Giao ! Chiều nhiều mây trôi
Tóc lồng lộng ai bay đồi Vọng Cảnh
Nắng tàn dần xa mờ lăng tẩm
Bãng lãng bao la sương trắng bập bùng
Sông Hương chiều tím ngắt một dòng trong
Nghe nhung nhớ cả một trời nhân ảnh
Từng bước nhẹ trên nhịp cầu vắng lặng
Anh lang thang quên mất lối về
Nghe lòng mình thương tiếc một lần đi.
Trần Hoan Trinh
Số lần đọc: 2205
