Xuân Muộn

Trên cành biếc chuyền tình đôi chim nhỏ
Hương hoàng lan thơm ngát trời thanh thiên
Em âm thầm thoa chút phấn làm duyên
Tô nét bút cho xanh hàng mi nhạt 

Bởi xuân đến lòng cũng nghe đổi khác
Chút bâng khuâng chút xao xuyến bâng quơ
Sáng hôm nay sao lòng nhớ vu vơ
Nhớ tha thiết những tháng ngày xưa đẹp
Bởi đón xuân cửa phòng em chẳng khép

Mặc gió lùa tóc rối áo phong phanh
Nghe hương xuân mơn man da thịt mình
Chợt rung động  hai bờ môi giá lạnh 

Bởi khờ dại nên quay đầu lẫn tránh
Bởi si mê nhưng  giả bộ vô tình
Để xuân qua rồi hạ cũng làm thinh
Trên phố vắng đi nhặt hoài kỷ niệm

Lời muốn ngỏ nhưng chưa lần hò hẹn
Tình muốn dâng mà chẳng gặp trúc mai
Em nhìn xuân nén một tiếng thở dài
Tay tháp bút che hai hàng mi đẹp.

Trần Hoan Trinh

   Số lần đọc: 2054

1 BÌNH LUẬN

  1. RE: Xuân Muộn
    “Em nhìn xuân nén một tiếng thở dài
    Tay tháp bút che hai hàng mi đẹp.”
    Một bài thơ hay Xuân muộn hay Lỡ xuân cũng được thôi…cảm ơn Trần Hoan Trinh nhiều.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả