Có một ngày tôi trót quên
Những ân ái cũ chưa đền vội tan
Mười năm một giấc mơ tàn
Tiếng chuông vang vọng mê man tình trần
Có một ngày chốn si sân
Tôi mê muội gọi trăm lần bến mơ
Mười năm ôm mộng ơ hờ
Tưởng người lưu lạc bên bờ cỏ hoa
Có một hôm lệ ướt nhòa
Rơi trên kỷ vật…cánh hoa phượng tàn
Ba mươi năm – Ai sang ngang?
Tôi ôm xác pháo miên man gọi tình
Có một hôm nhớ một mình
Cao nguyên sương lạnh ủ tình mốc meo
Bao nhiêu dốc, bao nhiêu đèo
Sương giăng, sương phủ, cheo leo tôi chờ
Có một hôm nhớ câu thơ
Khi đi qua ngõ nhà thờ Đức An
Pleiku hoa nở tím vàng
Đi cho hết cái mơ vàng ngày xưa
Pleiku, 12.2011
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Số lần đọc: 2262
RE: Cao Nguyên nhớ
Bài thơ 6-8 rất chuẩn mực, lời nhẹ nhàng, dễ cảm, nhưng mà có một chỗ có thể người đọc lướt qua ( skimming ) thì không thấy đồng hợp về thời gian
[i]Mười năm [/i] ôm mộng ơ hờ
…………………………….
[i]Ba mươi năm [/i] – Ai sang ngang?
Nếu câu sau được viết : [i]” Mười năm ai đã sang ngang ” [/i] thì bài thơ nghe hợp lí hơn.
Nghe qua hợp lí thôi,tuy nhiên, cũng có thể nghĩ là mười năm ôm mộng, ba mươi năm người ấy sang ngang, như thế mối tình đã gảy đoạn 40 năm rồi?
[i]Bốn mươi năm, mộng chưa tàn
Chồn chân leo dốc nhặt hoa tàn Pleiku!!![/i] 😉
NT
Trả lòi
Mười năm ôm mộng ảo và mất nhau, ba muowi năm sau nhớ lại là 40 năm khi tóc đã trắng màu sương