Thiên Di Phạm Văn Tòng

Mùa thu đi đâu đó

Mùa thu đi đâu đó hởi emLá vàng xếp lớp ta ra xemXem ai đó ngồi đếm lá thuTóc dài vương vấn vướng bên rèm Thu vẫn thu, ru tình...

Gió

Gió mang thương nhớ về trờiRiêng người ở lại chịu lời thị phiTrăm năm nước chảy đá lìMòn thời xuân sắc lộ thì xuân phaiGió mang hương cúc hương...

Thác loạn đêm

-Bài thơ tôi viết tặng TÔIGió nhẹ vờn mây bayHoàng hôn đã cạn ngàyNắng chập chờn xa bayĐêm rớt xuống đôi tayHương đêm nồng đêm sayĐiệu nhạc cuồng đắm...

Nhớ Đà Lạt

Tặng Nguyễn Thị Linh của năm 1973Trăng chiếu mênh mang gió thổi vềNghìn năm trăng mộng gió hôn mêĐáy hồ sương biếc giăng mây khóiNiềm nhớ nao nao bổng...

Chị Em

Buồn thay cánh lá ngô đồngGió bay vần vũ đồng không tít mùCó người si dại tình thuThương em chiều tối hát ru điệu cuồng Biết đâu chị dấu nổi...

Tình mỏi

Đôi tay gầy guộc mỏi mònYêu em từ lúc héo hon xác hồnĐường về xa lắc cô thônNgựa bon vó mỏi bồn chồn dặm xa Đôi môi nức nẻ tình...

Đã mất một cuộc tình

Đã như mây cuối trời trôi mảiEm về đi: tô điểm tương laiTôi rong bước giang hồ trắng mộngBụi đường xa lem lấm di hài Đã hết yêu bận tâm...

Hốt trăng vàng

Hốt trăng vàng nhốt đi đâuHởi cô em nhỏ gieo sầu tình tôiÁnh vàng lướt khẻ mắt môiQuạnh hiu đêm lạnh tôi ngồi chỗ tôi Tình xa thì đã xa...

Điệu buồn cho nhau

Tội tình chi em ngoảnh điBỏ ta ở lại sân si một mìnhKhông yêu thì cứ làm thinhKêu rêu kể lể tội tình lắm thayThẩn thờ lệ ứa ngang...

Mộng du

Bàng hoàng lạc mộng ru ca Áo hoa thường khúc hoan ca đất trời Dáng ai phơ phất gọi mời Rượu trăm chung cạn muôn lời bướm ong   Bàng hoàng thỏa dạ ước...