Có những vầng trăng xẻ đôi
Nửa về viễn xứ, nửa ngồi với tôi
Nửa tôi chan chứa bồi hồi
Nửa lang thang mãi bỏ tôi với đời
Ai đem ngày cũ rong chơi
Nhận phần chai đá lìa thời ngây thơ
Con trăng năm cũ lu mờ
Con trăng nay đã vật vờ say sưa
Có một con trăng thải thừa
Khi đêm tỉnh mộng với mưa hạ huyền
Trăng Trương Chi rơi mạn thuyền
Trăng si Thái Bạch trôi miền viễn du
Có những con trăng tội tù
Len qua khe cửa phù du gọi người
Đâu đây rộn rã câu cười
Của người quên lãng hai mươi trăng tàn
Có con trăng dành riêng mang
Cho tôi một thuở lỡ làng khóc duyên
Tôi theo trăng khắp muôn miền
Tìm em tìm mỏi: cơn điên mê đời.
Tháng 5-2012
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Số lần đọc: 2213
RE: Con Trăng
Tình yêu là một yếu tố đích thực của cuộc đời. Qua bao nhiêu gian khổ, tình yêu vẫn còn đó…ấy là niềm tự hào của bạn…Nhưng mà, ấy là phản ảnh của phạm trù cá nhân…
Con người : ” SỐNG ” phải liên hệ vào những phạm trù chung quanh…Nghĩ đến người trước khi nghĩ đến ta…Cho nên, ca tụng hay than vản tình yêu cá nhân chẳng mang đến những hệ quả nào cho xã hội!!!
Hảy nhìn vào nổi thương đau chung của nhân loại…trong đó có Viiệt Nam của chúng ta…
NT
RE: Con Trăng
Một cá nhân nhỏ nhoi làm gi được cho xả hội hở Nguyên Thùy? Cái xã hội đang sống tôi phải gần ngạt thở để mà sống dược ngày hai bửa áo cơm cho vợ con.
Tôi không đủ sức nhìn vào “Thương đau chung của nhân loại” như NT đâu.
Tôi chỉ viết cái tôi nhỏ nhoi cho vui thôi ông bạn ạ!
RE: Con Trăng
Bác Nguyên Thùy thân mến,
Khởi đầu mọi tình yêu lớn luôn là Tình Yêu NHỎ BÉ; như tình mẹ con, tình bằng hữu, tình yêu đôi lứa, nhớ lũy tre làng, khắc khoải con sông quê…Nếu không có cội nguồn là những dấu yêu sinh động đó thì mọi cái chung chung kia chỉ là một mớ danh từ.
Khởi đi từ những gắn bó gần gũi thấm đẫm yêu thương đó tự khắc người ta sẽ biết ghét thù đúng lúc đúng chỗ, phải không bác Nguyên Thùy ?
Hay là bác muốn nhà thơ phải như vầy:
“Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong”
(HCM)
TM
from: TTTM
THANKS TTTM.