Trang NhàThơTrần Hoan TrinhMột cõi trời Nam

Một cõi trời Nam

Bởi nhớ vô cùng nên anh về đây
Đứng giữa Thăng Long nhìn non nước nầy
Nhớ cội nhớ nguồn nhớ tiên nhớ tổ
Nhìn đất trời bát ngát đông tây

Nắng đổ xôn xao trời nội thành
Bụi tung mù năm cửa ô xanh
Ai cỡi voi về trong trống trận
Dồn dập quân đi bước diễn hành

Bỗng thấy Hồ Tây sóng chập chùng
Ai dâng kiếm báu tặng anh hùng
Áo bào phơ phất chòm râu bạc
Tay chỉ trời xanh nguyện một lòng

Bỗng thấy rừng thiêng tiếng sấm vang
HỊCH TRUYỀN TƯỚNG SĨ vọng  non ngàn
Tiếng TRẦN HƯNG ĐẠO vang sông núi
Đầu vẫn còn đây quyết chẳng hàng  !

Bỗng thấy CHI LĂNG bóng LIỄU THĂNG 
Cờ rơi, kiếm gãy, giáp  tan hoang
Trốn về phương Bắc không quay lại 
Hùng khí Lam Sơn khiếp bạo tàn !

Bỗng thấy ai mài kiếm dưới trăng
Tiếng ngâm thơ sang sảng cung Hằng
Đất Nam là của dân Nam ở 
Chuyện ấy thiên thư định rõ ràng !

Một cõi trời Nam núi tiếp sông
Bao chiến trường đất lỡ trời long
Máu đào nhuộm  đỏ sơn hà ấy
Xương trắng thây khô bón ruộng đồng

Đất nước này lắm thuở nhiễu nhương
Ôi tiền nhân chí cả kiên cường
Thân thép chân đồng tim vàng dạ sắt
Quyết giữ cho mình lấy một quê hương

Anh hùng hào kiệt như sao trời
Lòng dân lòng nước một lòng thôi
Gươm thù dẫu có kề vào cổ 
Nhiệt huyết trong người vẫn sục sôi  !

Ta đứng giữa trời xưa Thăng Long
Ngẩng mặt nhìn mây tìm bóng Rồng
Tiền nhân lẫm liệt còn muôn thuở
Văng  vẳng rừng xa tiếng trống đồng.

Trần Hoan Trinh

   Số lần đọc: 2240

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả