Trang NhàThơHuỳnh Văn Mười

Huỳnh Văn Mười

Nỗi buồn của anh

Mây bỗng tím một chiều trong đáy mắtNắng thôi hồng và tươi thắm phai điAnh bỗng thấy tim mình se thắtMáu như khô trong...

Trở Lại Miền Tây

Ta trở lạiMiền Tây- chờ em nhé !Bụi đầy trờiLúc lắc mấy vòng cuaNắng và mưaƯớt dầm con mống cụtRẫy nương ôi !Hương tóc...

Tản Mạn

Biển không được tạo nên từ những dòng sôngNhưng tất cả các nhánh sông đều đổ dồn về biểnBởi không có sông đổ vào...

Nỗi Buồn MỵChâu

Ánh thép nhoáng lên, cả trời chiều ngơ ngácThần Kim Quy quay mặt chỉ nhầm ngườiNhục mất nước cớ sao là con trẻ?Để nghìn...

Đi Lạc

Năm mươi năm em lạc phận ngườiLời hẹn thề tiếng nấc trên môiRu trăm năm như lời phiền muộnVết đạn nào lạc giữa tim...

Muộn Màng

Ba mươi năm đi tìm nón láNón lá hoàng hôn khuất chân mâyBao nhiêu năm đi tìm tóc ngắnTóc ngắn thời gian hồ sương...

Vay

Vay em một lúm đồng tiềnMột trăng mười sáu, một triền vẩn vơVay em một núi hững hờMột sông đắm đuối, một bờ ngung...

Hình Như

Em về trong mắt đầy mưaThổi qua mười támCũng vừa heo mayChợt vài sợi tóc trên tayChợt như khói bếpChợt ngâyChợt buồn Em về trong...

Em có cùng ta trở lại không ?

Em có cùng ta trở lại không ?Trời Giêng, Hai mây chảy bềnh bồngSông xưa đã lỡ bồi mấy khúcCon sóng vỗ hoài vào...

Em Còn Valentine

Thuở môi hờn, mắt ướtBàn tay vụng dại tìmDắt nhau vào nhẹ dạChưa ngày Va-len-tin Thuở làm thơ yêu emThật thà như lá cỏKhông màu...