như suối mới xa nguồn
vội cho mình là biển
như thuyền vừa tách bến
ngỡ suốt dòng êm trôi
ta hăm hở cuộc chơi
tưởng sân đời phẳng lặng
ngửa hai bàn tay trắng
mất tích bọt hư danh
thốt ngoảnh lại tìm mình
chẳng thấy đâu bờ bến
đời tòn teng lưới nhện
càng quẫy càng rối thêm
thèm quá vạt cỏ êm
đỡ lưng ta lỡ vận
thèm quá vòng tay mềm
sưởi đời ta lận đận…
Nguyễn đăng Trình
Số lần đọc: 2332
RE: Chợt khi nghoảnh lại
lúc này, đọc được bài “[i]chợt khi ngoảnh lại”[/i] mới cảm nhận được NDT thổ lộ về những đắng cay thật thấm :
[i]ta hăm hở cuộc chơi
tưởng sân đời phẳng lặng
ngửa hai bàn tay trắng
mất tích bọt hư danh
[/i]
Sân đời hay trang web thì khó thể nào phẳng lặng ( phẳng lặng quá thì cũng chán !! ) mà sau khi u đầu sứt trán, thì còn lại … là hư danh, trên tay chẳng có gì !~
Và tôi cũng nghĩ như KT :
trái đất này không phải của riêng ai
đừng xoay vần theo quỹ đạo riêng mình
được như vậy, có lẻ mọi sự xung quanh sẽ an lành hơn..không như kết cục :
[i]suốt đời ta lận đận ..[/i]
triman