Trang NhàThơNguyễn Đăng Trình

Nguyễn Đăng Trình

Thoáng nhớ Sông Ba

Ảnh : Gành Đèn -Phú Yênphải lòng cô gái sông Bathương thương cái nắng Tuy Hòa hanh haogiọt mưa bỗng hóa ngọt ngàongấm ngoài môi...

Sông Trà mùa thu tôi

Ảnh : Sông Trà Khúc -Quãng NgãiVới những đôi lứa yêu nhauSông Trà mùa thu êm mềm giải lụaHai trái tim thơ mỗi trái...

Trừ nợ Quy Nhơn

Gềnh Ráng - Quy NhơnGia tài tôi nào có gì đáng giáCòn mỗi trái tim lụ khụ nhịp giàKhông nhớ bao lần đưa đi...

Thơ dỗ cô gái ở một nơi không tiện nói

em hãy khóckhóc như mưa như lũkhóc cho sầu nguôi xuống nhớ bùng lênđời chỉ cười thôi thì chán chếtrã riêng đường sông suối......

Chợt khi nghoảnh lại

như suối mới xa nguồnvội cho mình là biểnnhư thuyền vừa tách bếnngỡ suốt dòng êm trôita hăm hở cuộc chơitưởng sân đời phẳng...

Khi đọc thơ bạn bè

gấp trang báo héo trang đờibài thơ thằng bạn nặng gùi trên lưngcõng theo năm tháng nhục nhằnvã mồ hôi đẫm ba vần bốn...

Cuối năm ngồi ở 81

Cuối năm ngồi tám mốtNhìn đời dửng dưng quaVét niềm vui dông tuốtSạch bách cõi người taCuối năm ngồi tám mốtNhìn em về dưới...

Giãi bày với biển

ngồi hết một chiều biển gióngỡ buồn cồn đụn đã tanvậy mà hai con mắt đỏlăn tăn kỷ niệm cũ càngngồi hết một chiều...

Gặp lại Thầy xưa

chiều qua phố cũ một mìnhbạn bè đâu hết buồn tênh buổi vềđám đông lạ hoắc bốn bềbước chân phiêu lãng chợt nghe lạc...

Phù Cát đêm thánh 1995

hai mươi năm về phố thánhgiáng sinh lún phún mưa ngâukhuya chưa tan trên thánh giávội vàng chi nhỏ bước mauđừng tưởng ta là...