
Gềnh Ráng – Quy Nhơn
Gia tài tôi nào có gì đáng giá
Còn mỗi trái tim lụ khụ nhịp già
Không nhớ bao lần đưa đi cầm cố
Vừa chuộc về chẳng mấy lại đem ra
Qui nhơn! Em lúc nào cũng vậy
Vẫn nguồn thơ lênh láng chảy mênh mang
Tôi tập tễnh rong thuyền đêm Thị nại
Một đầm thơ lấp lóa một đầm trăng
Làm sao quên rượu Qui nhơn rất đã
Vẫn dòng men ngây ngất ngát đêm ngày
Tôi láu táu tợp vài chung Bàu Đá
Đến bây giờ, lâu lắm, hãy còn say
Làm sao quên biển Qui nhơn rất lẳng
Vẫn ả trăng vờ vịt chín rồi non
Tôi lí lắc lén hôn khuya Ghành Ráng
Hiểu bất ngờ tâm sự lũ còng con
Làm sao quên gái Qui nhơn rất nghiệt
Vẫn cuộn tơ ma mị rối ren lòng
Tôi sớn sác vấp lưới tình em dệt
Hơn nửa đời gỡ suốt vẫn chưa xong
Tôi cặp kè Qui nhơn thời trung học
Đã đời thơ cọng với đã đời yêu
Giờ tính sổ nợ sau chồng nợ trước
Gán bài thơ xin trả bớt ít nhiều…
Nguyễn Đăng Trình
Số lần đọc: 2447

RE: Trừ nợ Quy Nhơn
Cảm ơn Ông bạn thơ, đầu năm cho bạn bè đọc bài thơ “rất nghiệt”, rất “Ngựa Hoang” ! 😛
Thân,
HML
gửi Huỳnh Minh Lệ
khoái quá!… 😛
RE: Trừ nợ Quy Nhơn
Nhà thơ “Núi Ấn Sông Trà” sao lại lạc bước về xứ Nẫu để : [i]sớn sác vấp lưới tình em dệt,Hơn nửa đời gỡ suốt vẫn chưa xong[/i] vậy nhỉ 😆