Nơi đây ngày lên núi chờ thu đến
Mà tôi còn hạ từ nắng gió biển
Nên chín trăm mét độ cao thấm gì
Bỏ biển về nguồn đâu chỉ bước đi
Ai đã Tam Đảo lòng vòng bàn tay
Dốc lên dốc xuống vướng người mây bay
Em ơi cùng tôi tay bàn tay nhé
Đừng dựa vào nhau làm chi cho say
Thác Bạc giấu mình để không là thác
Cớ gì tôi mãi lơ ngơ du khách
Dâng nén hương đền Quốc mẫu Tây Thiên
Ai người cầu tài ai người cầu duyên
Càng leo lên cao thấy mình nhỏ bé
Chỉ vạt rêu mềm ở đâu cũng thế
Phả hết màu xanh cho rừng thêm xanh
Trời cao đất thấp so đo sao đành!
Thôi thì nâng ly bớt chênh vênh núi
Để ngày đã cạn mà trời chưa tối
Để ngàn chiếc lá không nỡ ướm thu
Em đừng dùng dằng chọn màu áo nào
Chưa xa Tam Đảo lại nhớ Tam Đảo
Hóa ra điều chi mình chưa hiểu thấu
Leo lên đỉnh dốc rồi đi về đâu
Hoa cỏ ven đường lao xao, lao xao…
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 2377