Cúc dại ơi, cúc dại ơi !
Li ti mà muốt trắng trời nhớ thương
Không tin một thoáng ven đường
Lòng tôi đứng lại với hương lặng thầm
Một chiều bỗng hóa trăm năm
Một tình yêu bỗng xa xăm ngàn chiều
Trách gì cách trở gieo neo
Cúc ơi trắng đến bao nhiêu thì vừa
Trách gì sáng nắng chiều mưa
Dập vùi chi mấy cũng đùa cợt thôi
Cúc dại ơi, cúc dại ơi !
Tự ru mình khúc đầy vơi ngậm ngùi
Đất lành nuôi cuộc rong chơi
Ngủ quên đi nhé những lời núi sông
Cái khoảnh khắc, cái vô cùng
Chỉ riêng hoa biết cũng vòng vèo thôi
Ven đường hoa cúc dại ơi
Nỡ sao níu bước mình tôi…trắng lòng!
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 2793