Nơi ấy núi ngồi mày râu bàng bạc
Cái rét giêng non khô cong triền dốc
Thương ruộng bậc thang mờ sương liu riu
Ngày đang dần lên hay lui về chiều
Ơi mẹ vùng cao tóc ươm màu thác
Ơi em vùng cao leng keng kiềng bạc
Gùi gì trên lưng mà như mây bay
Hay vò Mẫu Sơn đang làm ta say
Ai người lên đây lòng không cửa ải
Đồng tiền đổi trao nhoáng nhoàng qua lại
Kỳ Lừa chợ ngày vắt qua chợ đêm
Wave Tàu rú ga phố núi bập bềnh
Nơi nào người xưa đường xa nuốt lệ
Chí lớn nảy mầm san bằng dâu bể
U u hơi gió buốt lời Phi Khanh
Còn nghe gươm giáo rít trời Chi Lăng
Chờ đến bao giờ mùa hồng xứ Lạng
Lòng ta ngọt thơm môi ai đỏ thắm
Xin em đừng như đường biên lạnh lùng
Để đào hoa mãi vừa duyên vừa hương
Chưa chia tay bạn mà sao đã nhớ
Rét mướt câu thơ hào sảng bốc khói
Nâng chén ta cùng trắng đêm Đồng Đăng
Rối mai ngàn xa vẫn còn thật gần
Kỳ Cùng dòng ngược ngàn năm cứ chảy
Mai ta về xuôi hay ta ở lại
Lượm viên sỏi ở cột mốc số không
Đem về phương Nam sưởi ấm Lạng Sơn.
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 1851
RE: Tháng Giêng Xứ Lạng
Bài thơ “Tháng Giêng Xứ Lạng” thật ấm nồng tình cảm, cho dù xa xôi cách trở, đường xa nuốt lệ.
Cám ơn nhà thơ, chúc Nguyễn Đại Bường vui, khoẻ, hạnh phúc suốt mùa xuân mới nhe.
Thân mến.
Chờ đến bao giờ mùa hồng xứ Lạng
Lòng ta ngọt thơm môi ai đỏ thắm
Xin em đừng như đường biên lạnh lùng
Để đào hoa mãi vừa duyên vừa hương