Dáng mây Hồng Lĩnh nửa vời
Chín mươi chín ngọn bặt lời muôn sau
Rừng thiêng lá chết vũng sầu
Sương chiều điểm nhẹ một màu hiển linh
Và trong khắp cõi ba nghìn
Âm vang điệu nhạc lung linh ý thần
Hồn thơ theo ngọn mây tần
Tiếng thơ đọng lại xoay vần nhân gian
Đoạn trường bởi một cung đàn
Tân thanh khúc hát điệu mang mang sầu
Gửi đi biết gửi về đâu?
Trần gian cũng giá như mầu tuyết rơi
Nguyễn Lương Nho
Số lần đọc: 1847