Đêm buồn ta nhớ Mị Châu
Đường gươm oan ngiệt để sầu cho ai?
Máu oan kết tụ ngọc trai
“Khối tình mang xuống tuyền đài khôn tan”1
Nghìn sau ai kẻ xốn xang?
Thương cho phận gái đôi đàng khó phân
Phải chăng cũng tại nỏ thần
Tình, thù đôi ngả phân vân khó lường
Thương thay Thục An Dương Vương
Tin người, nhẹ dạ cùng đường hãm thân
Kim Quy thần hỡi là thần!
Mưu gian của giặc không lần được sao?(!)
Đến khi nghiêng ngả ba đào
Nhà tan, nước mất mới trao lời “vàng”
Ích gì giặc ngồi sau lưng
Dẫu cho có biết cũng chừng ấy thôi
Cổ Loa thành cũ đâu rồi?
Chợt nghe tiếng quốc bồi hồi lòng ai!
Nguyễn Lương Nho
(1) Mượn câu thơ của Nguyễn Du chỉ đổi một chữ CHƯA thành chữ KHÔN
Số lần đọc: 1962
