Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Mưa từ tượng đá

Vũ Hoài My

Giương mắt qua khe cửa – hắn nhìn những giọt mưa chảy thành rèm xuống sân vắng. mưa mỗi lúc một mịt mờ bao phủ. Cuốn trôi nhữg xã hoa thiên lý rụng theo từng cơn gió thoáng qua – hắn thở dài và ngã người xuống ghế – cơn đau của vết thương chợt đớn hắn rên klê the thé rồi im bặt. khói xám bỗng xây thành trong đáy mắt và và chớm lên trong lòng, một thoáng náo nức, phiền muộn, bâng quơ – hắn chợt bằng hoàng nhìn thấy – như một buổi chiều nào – lần đầu tiên, đã bỏ thành phố chạy trốn nỗi cay đăng, tủi hơn. Dù tuổi thắm một đời đang còn phơi phới. sự chạy trốn với một chuyến đi heo hút (không bao giờ tới đich ? Tôi đã biết điều ấy rồi!) bằng những bước chân khua động, âm thầm – phía trước không bám víu – đằng sau không âm vang. Vì tất cả là đuổi bắt, mơ hồ, vô nghĩa , chỉ đem đến tận cùng một ý nghĩa hòan toàn, trong giấy phút xuôi tròn con nợ.,,

Rồi bây giờ đã đến – và đã xa trong đời – vì mọi điều hẳn chỉ còn trong cách biêt. Khi tình vừa tới, bóng hạnh phúc chập chờn, thì người và tình đã xa.nên chỉ còn thấy, đôi tay ôm choàng khoảng trống trước mặt … thôi tất cả đã muộn màng rồi. dù nhớ ngung, dù nuối tiếc chỉ đưa đến những hững hờ đuổi bòng. Hắn lẩm bẩm ” Tình yêu, đời người và sự chết chỉ là một – hạnh phúc, chân lý chỉ là bòng mờ xa xăm…)

Hắn ngước mắt lên trần nhà, một đăm chiêu, ngậm ngùi rơi rớt. thời gian vụt qua mau như bóng cau qua cửa sổ im lặng, chơi vơi, hắn gục đầu vào lòng bàn tay, cảm nhận sự bấp bênh thân phận – như cố xua đuổi, trút bỏ nỗi lạnh lẽo xót xa, từ đầu đời, chờn vờn lên trong tâm trí – một ám ảnh đa mang, đã từ lâu – và lâu như vô vàn từ kiếp nào chến trên thác nguồn dĩ vãng. Đã lắng đặng trong lòng một khoảng thời thơ ấu bằng yên – dang dở.
Bát chợt hắn đứng dậy – bên ngoài cơn mưa đầu mùa đã tạnh. Ánh nắng đã chở ánh sáng cuộc đời, trở về đong đưa trên hàng htiên lý. Hắn phủ những tàn thuốc tren hai ống quần. rồi mở cửa bước xuống thềm sân, hắn sững sờ trong vùng nắng vàng lẫn một thoáng buồn đọng trong đáy mắt, những tiếng chim sâu ríu rít. Những âm vang lạc lõng của tiếng người đâu đó vang vang. Hắng cảm thấy vương vẫn một kỷ niệm, với dấu tích mơ hồ kỳ diệu, như mộtphần nào đã thoát bayd dược tìm kiếm trên những mảnh vỡ, rời rạc của phút giây ơn một lần dẫm chân.

-Ông còn về đây nữa à?
-Không, tôi chỉ về tìm lại những dấu chân để nhốt thời gian trên quãng đường cát phẳng.
-Nghĩa là sao? Ông nói gì tôi không hiểu.
-Hãy nhì tôi rồi hiểu – mà thôi, đừng tìm hiểu làm gì tôi cũng sắp đi xa nơi này rồi , hiểu làm gì thêm nỗi đắng cay vương vấn.
-Có nghĩa là..?
-Đã chạy trốn từ khi vừa trọng 19 tuổi và có thể sẽ chạy trốn mãi mãi.
-Ông bị mặc cảm ư?
-Không!
-Ông hạn hẹp.
-………
-Tôi đã tìm thấy trên mặt ông! Đăm chiêu xa vắng một hiu hắt tiếc thương, một chuỗi sầu thiên thu gắn bó.
-Thôi đứng nói nhiều, bây giờ chỉ là một ượng đã lạnh phủ đầy hơi gió mùa đông.
-Nghĩa là sao?
-Tôi tượng đá!
-Ông buông xuôi, ông thất vọng không níu kéo đựoc gì trong tầm tay của ông?
-Để làm gì? Tất cả cũng chỉ là …thôi – thôi … không nghĩa lý gì, không nghĩa lý gì!..
-Nhưng rồi một ngày, một buổi nào đó, dấu chân ông di qua sẽ mất, đới sống sẽ ngừng đọng mãi thế ư? Và ông sẽ phiêu lưu vô hạn bằng tượng đá ư?
-Đừng phải nghĩ, những gì hơn điều đang miên man chìm đắm,…
-?…..
-Xin hiểu dùm tôi như vậy.

2
Bóng chiều xuống thấp trên sông. Ngồi nhìn con nước lũ đầu tháng mười chảy ào ạt, cuốn theo cây rác, bùn từ miền thượng lưu nào chảy xuống. hắn đưa tay ngắt một ngụm hoa súng lỡ mùa mọc ngang mặt nước, mân mê trên đôi tay rồi vò nát. Chợt hắn cúi xuống nhìn xác hoa, bùi ngùi và mấp máy đôi môi. Rồi đưa cặp nạng vẽ một vòng trên mặt cát: “tất cả hương hoa cũng chỉ một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Như những giàn hoa thiên lý, mới hôm nào thắp sáng lốii đi với niềm xôn xao tràn ngập, thì bay giờ xơ xác, rũ tàn trong cơn lốc. cũng như tuổi thắm một đời, dần bày theo những nhịp sống chan vui, cuống quít để rời rớt trên đỉnh đời những xa lạ, những bất ngờ và chấm dứt….”

3
Hắn chống nạng đứng tì tay trên lan can bệnh viện. ngọn đèn vàng không đủ thắp sáng khoảng sân cỏ trước mặt. hắn đưa tầm mắt, nhìn sâu hút vào bóng đêm rùn mình với một cảm giác ớn lạnh chạy dài theo từng thớ thịt. hắn không thấy gì, một mảy may an ủi cho quãng đời còn lại. bắt đầu bây giờ bằng cặp nạng và quá khứ đau thương. Một quá khứ điểm trang cho hắn như một chiếc là úa vàng giữa cánh rừng già đang thiếp thiếp ngủ, cờ đợi một con gió đồng nào sang bến hư vô..

Hắn cúi đầu, đưa tay lên vuốt những sợi tóc rồi trước trán những tiếng thông reo, vi vút trên từng cơn gió. Chợt nghe từ xa xăm, những dợn sóng của ngày tháng cũ, trôi trở về trong ký ức. một quá khứ đã mê thiếp trong giấc ngủ bằng yên, sưốt những năm cắp sách tời trường, với mốt tình đầu, thắp trong nỗi niềm hy vọng tương lai. Hắn đếm bước thời gian trôi qua đều đặn, từ ánh sáng ban mai – đến bóng tối buổi chiều – từ dấu vết kỷ niệm êm đềm đi qua. Hắn tưởng chừng sẽ mãi mãi , với dòng thời gian êm ấm ấy. hương đời cũng được tháp sáng trong dải nẵng vàng trải trên hai hàng hoa lan trước ngõ. Nhưng một sớm mùa xuân, thướt tha trên ngàn cảnh sắc, thì tất cả, đáp tắt, chôn vùi dầu vết phũ phàng đem đến bằng cơn bạo loạn của chiến tranh. Những thân yêu, những ước mơ lụi tàn trong biển lửa. hắn đã vượt tầm tay trời ngọc bích. Tình yêu chết trong thầm lặng rã tàn… quãng đường cát phẳng với dầu lê cặp nạng không âm vang không bám víu….

Một giọt nước mắt hững hờ, đọng trên bờ môi chai sạn – nỗi cay – mặn – nồng của cuộc đời như kết tụ ở đây.

Viết trong đêm 29-12 tất cả để nhớ về……..

Nguồn : Đặc san Cường Để-Khơi Nguồn
VŨ HOÀI MY

   Số lần đọc: 2448

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả