Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Một thoáng rồi xa

Huy Thanh

Phi trường Quy Nhơn chiều nay mưa rơi từng hạt nhỏ, Lan và ôti ngồi im lặng nhìn nhau không nói nên lời khoảng không yên lặng làm cho buổi chia ly thêm buồn thảm, xa nhau tôi mới thấy luyến tiếc những ngày qua, hình ảnh buổi ban đầu quen biết chảy dần trong trí tôi.

Tôi quen Lan hôm nhà trường tổ chức Picnic ở Cù lao xanh, hôm đó Lan duyên dáng trong bộ đồ tây gọn ghẽ, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Đoàn đi tất cả bốn mươi người kể giáo sư và nam nữ sinh. Lúc lên tàu mọi người đều đổ dồn về phía sau cho đỡ xốc, còn tôi ra phía trước mũi nhìn những cơn sóng nhấp nhô như phủ lấu con tàu, những bọt nước trắng xóa tung lên vội vàng như đàn chim bị động bay lên, tôi thích những cảm giác bềnh bồng của con tàu khi bị những lằn sóng đưa cao. Bông một giọng nói trong trẻ từ phía sau tôi phát ra.

-Anh này mơ mộng thật.

Quay lại tôi mỉm cười chào: – Thấy trong đó đông người tôi mới ra đây ngồi cho thoải mái có gì đâu mà mơ với mộng.

-Anh cho Lan đứng đây với nhé.

-Ồ! … Chị nói hơi quá, thuyền này của chính phủ chớ riêng gì tôi.

Lan mỉm cười nói: Lan sợ làm phiền anh.

-Có gì đâu mà phiền mà chị phải bận tâm.

Quay lai phía sau nhìn Qui Nhơn tôi nói:

-Chị xem những hàng dừa và dương liễu buông mình che cả Qui Nhơn thật là đẹp, lúc rời xa thành phố nhỏ này tôi mới thấy rằng nó thật đẹp còn đủ sức quyến rũ tôi, thế mà khi bước chân vào không bao giờ tôi cảm thấy nhớ nó.

Gương mặt Lan rắn lại thoáng vẻ buồn: Vâng, Qui Nhơn đẹp thật, Lan nghĩ nếu một ngày nào xa nó chắc buồn lắm.

Nhìn Qui Nhơn khuất dần về phía sau như cảm thấy nó cố gắng tiến về phía tôi nhưng tuyệt vọng vì những đợt sóng cao như đẩy tôi xa dần…

Bỗng Lan kêu lên!

-Kìa!

Tôi xoay người theo hướng tay Lan chỉ thấy con cá chuồn phòng mình trên mặt nước một đoạn thật dài.

-Con gì vậy anh?

-Cá chuồn đấy.

-Thích nhỉ ước gì mình được như nó, ở dưới nước lâu lâu lên nhìn trời mây có lẽ thú.

Tôi cười: cũng vì thích nhìn trời mây non nước nên nó mới lao đầu vào những ghe chài, họ chỉ cần thắp mỗi đèn sáng trên thuyền là nó phóng lên, điến khi đầy họ tắt đèn chứ không cần lưới.

-Anh bi quan quá. Lan ngắt lời.

-Không, tôi nhìn thực tế đấy chứ, con người không đắn đo suy nghĩ gì cả khi mộng ước mình nhìn về tương lai quá đẹp, cho đến khi thất vọng khi mọi đau khổ đã đến với mình.

-Những con người sống ở đời cần phải mơ ước một cái gì cho tương lai thì mới sống được những ngày vui tươi của tuổi trẻ chứ. Nếu sống không mộng tưởng theo Lan nghĩ con người có lẽ khô cằn mất thôi, mà khi khô cằn thì có cái gì gọi là đáng sống ở đời đâu, vì cuộc đời theo mình không có tương lai mà sống ở đời là cần đén tương lai, theo anh nghĩ như thế nào? Giọng Lan thật hùng hồn và quả quyết.

-Vâng tôi đòng ý với chị điểm đó, nhưng có lẽ vì tôi và chạm thực tế nhiều nên tôi thiết nghĩ cuộc đời không bao giờ như mình nghĩ.

-Anh nói những lỗi cũ ấy nữa.

-Vang, cũ nhưng càng nghe lâu nó càng thấm thía.

-Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mình nói chuyện khác vui hơn. Phải đấy, nãy giờ nói chuyện đâu đâu không.

Lan cười nói: A, mải nói chuyện mà anh chưa cho Lan biết lý lịch đó nhé.

-Tôi tên Huy, Bùi Nguyên Huy, còn chị?

-Ngọc Lan, họ Hồ hân hạnh được làm quen với anh.

Ồ ! Có lẽ người hân hạnh là tôi mới phải. Cả hai cùng cười. Tình bạn của chúng tôi đánh dấu từ đây… sau khi đi Picníc về Lan mời tôi tới nhà chơi.

Ba hôm sau, tay cầm một lô hình tô đi tìm nhà Lan. Lang thang trên con đường N.H. khi tới một biệt thự sang trọng tôi tự nhủ: đúng nhà Lan rồi – mình tử bấm chuông xem. Nghe chuông reo lòng tô hồi hộp – bâng khuân tự hỏi: không biết mình sẽ mở đầu sao khi gặp Lan, bóng Lan đã hiện ra ra nơi khung cửa và nàng kêo lên cắt đứt giòng ý nghĩ của tôi.

-A : Anh Huy, mời anh vào chơi.

-Nhà Lan đây mà tôi cứ sợ bị lầm – sợ nhất là tấm bảng coi chứng chó dữ.

-ồ! Chó dữ không cắn anh đâu – nó chỉ dữ đối với nhưng ai dữ với nó thôi.

-Chúng tôi đi chầm tchậm trên sân sỏi. nhìn Lan tôi chợt có nghĩ đột ngột. giá Lan là người yêu cảu mình – tôi bỗng bật cười vì ý nghĩ đó, có lẽ nào minh bị ” Coup de fouder” sao?

Lan ngạc nhiên hỏi: Anh cười gì thế: mặt Lan nhọ à?

Thoảng bối rối tôi vội chống chế:

-Không, tôi cười vì nghĩ đến những tấm hình chụp ở ” Cù lao xanh” thấy thằng bạn, đứa nào đứa nấy mặt như trời đánh.

-Hình sang xong rồi hả anh – có đem theo đây không cho Lan xem với.

-Của Lan thì phải có chứ.

Lan xem hình ra vẻ thích thú, như một đứa trẻ được quá tôi thấy co motoj cảm giác thanh thoảng len vào tâm hồn tôi.

Những mẩu chuyện vui buồn ở trường chúng tôi cũng kể cho nhau nghe, chuyện mưa, chuyện nắng… càng gnày tình bạn chúng tôi càng thắt chặt…

Cho đến hôm nay, vì hoàn cảnh Lan theo gia đình vào Sài Gòn. Mắt Lan thoáng vẻ buồn tôi chợt nhớ đến câu: “You look sad today, I don’t want to see that cloud in yours eyes” mà Lan đã nói với tôi.

-Lan vô trước rồi hè Huy cũng sẽ vô học trong đó, rồi chúng ta lại có dịp học chung như xưa, gượng cười tôi nói.

-Giọng Lan buồn buồn: nhớ khi xưa đi Picníc ở Cù lao xanh Lan mới thấy những điều anh nói là đúng. Cuộc đời không có gì hoàn toàn như mình mơ ước cả.

-Lan lại bi quan như thế không được đâu, cuộc đời Lan cứ nghĩ sẽ đến với tất cả những gì mình mơ ước nhưng vì vấn đè thời gian ấy thôi .

Lan cuối mặt xuống….

Mời quý khách đi Sài Gòn có thẻ lên tàu màu xanh lá cây lên phi cơ chuyến 351″ giọng của tiếp đãi viên hàng không vang lên như dao cắt lấy long tôi.

Lan ngước nhìn tôi, mắt rưng lệ. Tôi cuối xuống xách đồ của Lan khẻ bảo : thôi Lan đi.

Lan nắm lấy tay tôi nói : Nhớ viết thư cho Lan nghe anh. Tôi gật đầu miệng thốt không ra lời.

Phi cơ từ từ chuyển bánh, lan đưa tay vẫy tôi qua làn cửa kính, tôi vẫn đứng im nhìn theo phi cơ mang Lan khuất dần, khuất dần trong đám mây mù….Tôi lặng lẽ cuối đầu đi trong mưa bụi khẻ thì thầm : “…..mưa ướt ngoài trời, mưa ướt trong long, tình yêu mông mênh tựa khói….”

Huy Thanh

   Số lần đọc: 2790

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả