1.
Tôi không có nhiều kỷ niệm với ông, dù tôi là học sinh ở Cường Để và ông là giáo sư kỳ cựu tại đây. Những gì còn nhớ về ông chỉ là đan xen bởi quan sát từ xa của một cậu học trò lớp 11 lúc ấy với vốn sống sau này của một người đã ít nhiều từng trải.
Năm đó, ở lớp tôi, ông dạy môn Hình học Không gian, nhưng ở lớp học thêm tại nhà, ông dạy cả Đại số và Hình học phẳng. Bằng chất giọng Huế mỏng nhẹ, ấm. Dáng thư thái, bài giảng toán của ông thu hút chúng tôi bởi những ví von, so sánh từ chuyện ở cuộc sống thường ngày hay từ những đối thoại của các nhân vật trong tiểu thuyết.
Nhưng chi tiết đẹp nhất ở ông mà tôi còn nhớ mãi, là hình ảnh khi ông ném lên bàn mẩu phấn trắng cuối cùng trên tay, cùng lúc chuông báo hiệu hết giờ, thì bàn tay và bộ đồ tây ông mặc không hề dính một vết phấn nào (điều này thật không giống với nhiều thầy giáo khác). Ông kết thúc bài giảng như một MC nhiều kinh nghiệm hơn là một thầy giáo khan hơi mỏi cổ vì lũ học trò học toán lơ mơ chúng tôi.
Còn nhớ ngày ấy dáng ông gầy cao, áo sơ mi xanh lam xắn tay, chiếc quần tây màu khói thuốc. Ông thong thả bước ra khỏi lớp, lịch lãm khoan thai như người vừa mới dạo ở phố về.
Thời gian qua đi, mỗi người đều mãi lo toan cuộc sống riêng mình nên mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt và ký ức cũng nhạt nhòa theo.
Tôi cũng vậy, vẫn không rành rẻ về ông. Chỉ biết sau năm 75, không vào Nam hay ra nước ngoài như đa phần đồng nghiệp cũ, cũng không như một người mất phương hướng phải quay về Huế cố hương. Ông trở lại Quy Nhơn để tiếp tục làm một ông giáo lưu dung (!) bình thường cho thành phố nhỏ miền biển này. Có nhiều lý do để ông không rời xa Quy Nhơn, nhưng cho tới bây giờ tôi mới biết điều này thật là khó khăn cho ông. Nhưng việc ông không ra đi đã đem lại may mắn cho lũ học trò con cháu của chúng tôi. Bởi không ai bằng ông trong kinh nghiệm giảng dạy và vững vàng kiến thức chuyên môn. Ông là thầy của rất nhiều thế hệ thầy giáo trẻ sau này.
Giờ đã kề tuổi 80, mà bạn bè tôi vẫn dẫn con tới nhờ ông kèm dạy thi vào đại học. Các cháu đã học giỏi, đỗ đạt. Lớp đàn em sau tôi cũng lần lượt dẫn con tới. Ông chỉ nhận dạy dăm ba đứa như một niềm vui tuổi già.
Có một thông tin thú vị của ông bà mà tôi nghe được. Bà bảo: “Trước anh có dạy 12 bao giờ đâu, bây giờ nghiên cứu Giải tích, Hình học Giải tích chi cho khổ!”. Để chứng tỏ ông không hề khổ ải khi cầm sách vở học lại, ông đã đọc trôi chảy các tài liệu toán lớp 12 để dạy cho con cháu. Ông cho đó là một cách thể dục trí óc. Giúp não chậm già.
Sau này ngẫu nhiên mà tôi dọn tới ở gần nhà ông. Về mặt hình học (tôi hay bắt chước ông, hễ đụng tới số má là thế nào cũng cậy tới danh từ toán học), khoảng cách hai nhà chừng dăm chục mét. Nhưng gần nhà mà xa ngõ, muốn tới thăm ông tôi phải đi vòng qua mấy con phố lớn nhỏ. Gần mà hóa xa, nên tới bây giờ tôi vẫn cứ loáng thoáng về ông. Chỉ biết mười năm trước ông bị ung thư hạch bạch huyết (Lymphoma) ở trên trán, hạch chèn xuống làm mắt trái hỏng nặng phải bỏ. Như một may mắn hiếm có, ông đã qua khỏi, an toàn cho tới bây giờ. Khôi hài ông bảo, do ông biết giữ lại những gì ông trời quên lấy đi mất.
Trước đây ông có dáng đi thư thái và khinh bạc thì sau bệnh dữ vừa qua, nét khinh bạc càng rõ hơn. Nhưng đó chỉ là cảm giác khi người khác nhìn vẻ bề ngoài của ông. Một lần qua thăm ông bà, tôi thấy không phải vậy. Ông vẫn sôi nổi nhiệt tình như đã là thế, từng bấy nhiêu năm. Ông tiếp tôi như tiếp người bạn trẻ lâu ngày không gặp. Chất toán học trong ông vẫn không phai nhạt. Nghĩa là mọi thứ phải rành mạch, hợp lý và có lý như giả thiết và kết luận của một bài toán. Ông rất lạc quan với bệnh mình mắc phải; luôn luôn tìm ra được cách khắc chế, sống chung với nó. Ông bảo:
– May cho tôi là được ở gần biển. Tắm biển là một cách trị bịnh và thư giãn hiệu nghiệm nhất. Cô cũng vậy, nay bị tiểu đường, biến chứng sang tim mạch. Đi đứng khó khăn. Cô mà không tắm biển thì gay go lắm.
Ông đã gieo lạc quan cho bà và niềm lạc quan ấy lây sang tôi, một anh chàng sức khỏe không mấy tốt.
Vô tình câu chuyện tắm biển của hai ông bà làm tôi quá đỗi tò mò. Vì ở vùng này, khi tới tuổi già thì ông tắm biển với mấy cánh đàn ông, bà tắm biển với mấy bà bạn của bà. Chỉ có lũ trẻ mới tắm biển chung để vui đùa tình tự thôi.
Vậy tôi lại bí mật lẽo đẽo đi theo hai ông bà ra tận biển, để viết thêm dưới đây một đoạn nữa về một buổi sáng bình thường của ông mà tôi ghi nhận được.
2.
Sáng nào cũng vậy, 5g30 ông dắt xe đạp ra đầu ngõ. Có khi bà đã kịp theo sau lưng ông. Có khi ông phải dìu bà mới cất bước được. Đôi lúc trở trời, mệt mỏi bà không muốn đi, ông phải năn nỉ. Không rõ cản
h ông dìu bà lên xe đạp ra sao, nhưng tôi thừa biết có lúc bà cũng sẽ nũng nịu với ông. Bằng chứng là dù đã ở tuổi 77, bà vẫn xưng anh em với ông ngọt xớt. Tôi đùa: “Thầy cô đã già, sui gia đầy đủ, cháu nội ngoại đầy nhà. Sao vẫn anh em như hồi trẻ?”.
Bà phát biểu gọn gàng: “Đã thành thói quen rồi em. Thói quen thì không bỏ được”
Bệnh nghề nghiệp làm ông chọn một lộ trình tới biển hợp lý: ngắn nhất, dễ đi nhất, ít xe cộ nhất, là: Hai Bà Trưng băng qua Lê Thánh Tôn, quẹo phải Phan Chu Trinh trực chỉ ra biển.
Các bạn thử tưởng tượng, cảnh biển sáng sớm ở Quy Nhơn: mùa hè khá đông người, mùa thu thưa thớt đôi chút, mùa đông trở nên vắng vẻ. Nhưng dù là mùa nào, rảo khắp bờ biển dài gần năm cây số này bạn cũng không bao giờ thấy một đôi nào đặc biệt như ông bà. Thật lãng mạn, tay trong tay, bước lần ra biển.
Có khi bà vẫy chào lại một cô học trò cũ chạy bộ lúp xúp đằng xa, đang giơ tay chào. Còn ông, nói chuyện qua quít với một ông bạn già đưa cháu nội ra biển quẩy nước. Nhưng nhiệm vụ của ông vẫn là: chậm rãi dắt bà xuống nước. Chờ bà quen dần với biển lạnh,
ông tranh thủ bơi ra xa một chút. Rồi quay vô, chuẩn bị cuộc hành hình chừng 300m, đi lên đi xuống dọc theo bờ, dìu bà tập bơi trên biển.
Mang áo phao, bà thong dong bơi tay, đạp chân trôi theo ông. Bà không tập để biết bơi, bà đang thể dục trên biển thì đúng hơn.
Ông cứ im lặng lội đi theo bà. Mắt ánh lên niềm vui cùng nụ cười hy vọng bà sẽ khỏe hơn, vì ngày h
ôm nay bà vận động được khá nhiều.
6g15, ông dắt tay bà lên bờ. Chào một anh học trò đang tập thể dục cạnh đó. Tiếp tục câu chuyện ban nãy chưa xong với ông bạn già ngồi chờ thằng cháu đang bì bõm ở dưới kia.
6g20, ông đèo bà về nhà.
Kết thúc công việc bình thường đều đặn 1 giờ/ngày, mỗi sáng sớm của ông.
Ông lặng lẽ làm công việc thường ngày của một người chồng, đem lại chút an ủi cho tâm hồn trong thân xác ốm đau của vợ. Thật ra ông không được khỏe (ai bảo một người 78 tuổi là khỏe mạnh đâu). Nhưng ông đã lấy sự đau yếu của bà bỏ vào ông. Còn bà, lấy sự khỏe mạnh của ông làm cái mạnh khỏe cho mình.
Như vậy trong tâm tư, không có sự đau yếu nào làm cạn kiệt được tình yêu của ông với bà.
Phần tôi, tôi thấy mình thật diễm phúc. Khi trẻ được ông chỉ dạy cách tư duy, về già lại học thêm ở ông cách nhặt nhạnh hạnh phúc từ những điều bình dị không tên.
Một sáng sớm mùa Thu 2009 ở biển Quy Nhơn




Khổng Xuân Hiền
Quy Nhơn 2009, sang Thu
Số lần đọc: 4930

Thầy Độ
Thật sự mà nói: Nếu không nhờ vào cái “link”, đọc bài này, dù là có hình ảnh, tôi cũng chẳng nhận ra thầy Độ và cô Nhi đáng kính. Cô đã 78 tuổi, thời gian qua lẹ quá, nhưng cũng phải thôi, học trò của thầy cô cũng đã có người trên 60 . Cảm ơn Hiền!
Bài viết hay và cảm động về người thật việc thật, còn có hình ảnh minh họa cùng âm thanh sống động của gió và sóng biển nữa!
Mình rất vui khi thấy thầy cô vẫn còn ”tay trong tay” như thế. Nhớ ngày xưa học giờ toán của cô, lúc nào cũng thấy cô mặc áo bầu, mình không biết chính xác thầy cô có mấy người con nhưng chắc chắn rằng rất đông con và đều rất thành đạt! Bây giờ thầy cô hưởng tuổi già bên nhau mà vẫn xưng hô anh em thì còn gì vui hơn! Mong thầy cô luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!
Cám ơn KXH về bài viết này.
re: Thầy Độ
[quote=Ho Dinh]Nếu không nhờ vào cái "link", đọc bài này, dù là có hình ảnh, tôi cũng chẳng nhận ra thầy Độ và cô Nhi đáng kính.[/quote]
Lúc đầu cũng định chỉ trích đăng bài viết trong ”Nhớ ơn thầy cô”, nhưng sau thấy khiếm lễ quá nên mới link. Thiệt ra thì trước sau gì anh Ho Dinh cũng sẽ nhận ra thầy cô mình thôi.
Rất vui vì anh đã đọc. Xin cám ơn.
Phu nhân thầy Bang là cô Vương Thúy Nga chứ không phải cô Cúc!
Mình thấy rằng thời ấy các cô giáo mặc áo dài và áo bầu bên ngoài trông đẹp hơn bình thường, vì các cô có dáng vẻ khoan thai và quí phái. Thật đáng nể phục, các cô mình vừa làm mẹ vừa làm cô giáo, nhiệm vụ nào cũng chu toàn xuất sắc! Cám ơn KXH đã cho biết thông tin. Đông Oanh.
re:
[quote=Trần Đông Oanh]…Nhớ ngày xưa học giờ toán của cô, lúc nào cũng thấy cô mặc áo bầu, mình không biết chính xác thầy cô có mấy người con nhưng chắc chắn rằng rất đông con và đều rất thành đạt!…[/quote]
Để mình tính giùm Đông Oanh thử xem thầy cô có mấy người con.
4 năm đệ nhất cấp, lúc nào học toán cũng thấy cô với áo bầu. Suy ra cô có bầu 4 lần.
3 năm đệ nhị cấp, thỉnh thoảng mới gặp cô. Suy ra cô có bầu 2 lần.
Vậy cô có 6 người con.
Hiền có số điện thoại của cô đây: 056.3825276. Đông Oanh phone về hỏi thăm thử xem.
Hồi xưa gia đình có 6 con là trung bình, không nhiều không ít.
Ở trường nam như CĐ, hiếm khi được thấy cô giáo có bầu (giống như, hiếm khi được thấy Nhật Thực). Có lẽ cô giáo cũng ngại bầu bì nặng nề (kém xinh) khi dạy một lớp toàn con trai. Suy ra, cô giáo dạy CĐ ít con hơn cô giáo dạy NTH. Đông Oanh thống kê thử đúng không?
7 năm học CĐ, Hiền nhớ có thấy 3 cô mang bầu: cô Hoa (phu nhân thầy Trương Ân), cô Cúc (phu nhân thầy Chính) và cô Nhạn (phu nhân thầy Tài). Không thấy các cô kém xinh (vì ngày trước cô giáo nào về CĐ cũng xinh cả) chỉ thấy tội các cô quá, nhất là cô Nhạn (dạy tiếng Anh).
Kể ra cũng lẩn thẩn thật.
re:
[quote=Trần Đông Oanh]Phu nhân thầy Bang là cô Vương Thúy Nga chứ không phải cô Cúc![/quote]
Xin lỗi Đông Oanh và các bạn, mình muốn nói tới cô Cúc phu nhân thầy Nguyễn Phụ Chính (sẽ sửa lại comment cho dễ coi).
Nhứt trí với Đ.Oanh: ”…thời ấy các cô giáo mặc áo dài và áo bầu bên ngoài trông đẹp hơn bình thường, vì các cô có dáng vẻ khoan thai và quí phái…”
Chao Khong Xuan Hien !
Hien oi! Bai cua may la bai dau tien tao doc tren cuongde.org. Khong ngo so tao hen qua, bai doc dau tien la 1 bai rat hay, tuyet voi, day chat nhan van, triet ly, giao duc! Hoan nghenh may nhieu lam!
Tao dang o Pakse, nga 3 song Se Don chay vao song Mekong. Hanh trinh Viet-Mien-Lao da duoc 20 ngay va 2.000 km. “Duong ve xa qua nguoi oi!”.
Hen gap lai!
Ban gia, Hoai Nhon.
Bạn già Ng:Chí Hoài Nhơn ơi!
Bạn sẽ luôn hạnh phúc khi quay về với quê nhà cuongde.org.
Mỗi bài viết ở đây là một [i]Tâm tình hiến dâng[/i] để bạn vơi đi bao nỗi nhọc nhằn trong lúc đường xa quá ngại.
Hẹn tái ngộ !
KXH.
biet duoc tin thay Do va co Nhi con tap the duc tam bien va duoc xem hinh nua , Thao Trang doc bai cua Khong Xuan Hien hoai ma dau co nho la Hien nay , co le bay gio mat minh da nhoa voi thoi gian roi chang ? may chuc nam roi , Hien post cai hinh hoi con nho xiu ai ma nhan ra duoc.That la cam dong khi biet duoc tin tuc cua thay co va cac ban be.