Trang NhàĐoản VănNguyễn Mạnh An DânBạn trẻ, Tôi muốn nói với bạn

Bạn trẻ, Tôi muốn nói với bạn

Mẹ muộn màng và ngơ ngác đặt chân đến xứ người, tự biết tuổi tác và khoảng cách từ việc bị kiềm hãm lâu dài …….. đã biến mẹ thành những kẻ đứng bên lề, từ đó tất cả tình thương và hy vọng mẹ đặt cả vào các con.

Tình thương càng nhiều, kỳ vọng càng lớn, yêu cầu của mẹ đối với các con càng cao. Mẹ không hề nghĩ là đã can thiệp nhiều, đã kiểm soát gắt gao, đã giáo dục nghiêm nhặt các con, mẹ chỉ biết là đang nổ lực hết sức để làm công việc của một người mẹ, được hiểu như một nghĩa vụ, một thiên chức cao cả nhất: nuôi dạy con cái nên người. Mẹ có thể không hoàn toàn hợp lý trong phương pháp, nhưng việc làm của mẹ xuất phát từ một tâm thành trong sáng và muốn hướng đến những mục tiêu chính đáng và tốt đẹp. Các bạn, chả lẽ các bạn không thấy là mẹ đáng yêu và đáng quý trọng đến như thế nào hay sao? và chả lẽ chúng ta lại có thể phiền trách mẹ khi mà mọi nổ lực của mẹ đều vì chúng ta hay sao?

Chưa hết, chúng ta còn có những lớp người mẹ gần gũi với đời sống của chúng ta hơn, mẹ đã sống cùng chúng ta trong những ngày đầu hay đã sinh chúng ta trên đất nước này. Mẹ đã thành đạt, đã thăng tiến và trong một chừng mục nào đó đã hội nhập, đã âu hóa; nói chung, mẹ là những hình ảnh, những mẫu mực mà các bạn không thể nghi ngờ về các nhận xét và hướng dẫn của họ; tuy nhiên, hình như có nhiều lúc các bạn nhận thấy mẹ có “cái gì đó” và các bạn đã không hoàn toàn hài lòng! Dễ hiểu thôi, mẹ là những di dân thuộc thế hệ đầu tiên, một nửa trái tim của mẹ còn lại ở quê nhà, một nửa suy nghĩ và hành động của mẹ gần gũi với những truyền thống cổ truyền của dân tộc mình. Mẹ tiếp thu có lọc lựa, mẹ hành sử từ sự kết hợp của hai nền văn hóa. Mẹ không sai nhưng có lẽ có chút xa lạ với các bạn. Chả lẽ chúng ta lại có thể trách mẹ vì những điều như thế hay sao?

Dẫu sao, do những cách biệt về tuổi tác, môi trường xã hội, cũng như nền tảng đạo đức và nguồn gốc đào tạo, tôi biết là ít nhiều đã có những khác biệt trong cách suy nghĩ và hành động giữa mẹ và thế hệ cháu con; tuy thế, nói như vậy không có nghĩa là có sự cách biệt, đối nghịch, hay thậm chí thù nghịch trong quan hệ gia đình.

Thật là võ đoán, phiến diện và sai lầm nếu như cho rằng cái gì thuộc về và phù hợp với truyền thống cổ truyền của dân tộc chúng ta là tốt nhất; cũng võ đoán, phiến diện và sai lầm tương tự nếu nghĩ rằng đời sống thực dụng, với sự tôn trọng và đề cao cá nhân không giới hạn là tối ưu. Thực tế đòi hỏi một sự uyển chuyển và dung hợp.

Về phần mẹ, tôi tin là mẹ đủ nhận xét để lựa chọn, đủ kiên trì để cải sửa và đủ rộng lòng để chấp nhận – cho dù phải chấp nhận những điều không hoàn toàn như ý của mẹ – miễn là điều ấy tốt cho con của mẹ và tạo được cho gia đình mẹ một sự ấm êm, hoà thuận; còn về phía các bạn thì sao? Bạn trẻ!. Tôi không đòi hỏi bạn phải riu ríu vâng lời, phải nhắm mắt chấp nhận mọi thứ, nhưng tôi mong bạn hãy biết hưởng cái nhỏ nhoi trước sự vĩ đại của mẹ, yêu cầu của tôi không phải vì mẹ đâu mà vì chính các bạn đó, thực mà. Hạnh phúc biết bao nếu được mãi mãi nhỏ nhoi trong tình thương yêu vô bờ, và sự chăm sóc quên mình của mẹ. Đừng làm người lớn với mẹ; đừng mong thắng mẹ.

   Số lần đọc: 8223

1 BÌNH LUẬN

  1. Dạy nhau
    Đọc bài huynh nhớ Vulan quá,giá mà đăng trước rằm tháng 7 thì hay quá.
    Nghe tên huynh là thấy khoái rồi, An Dân và dạy bảo đàn em trẻ. Sao lạ ! người già nào cũng cao đạo, muốn rao giảng những việc lớp trẻ đã nghe nhiều và biết nhiều.Huynh nhắc đến Nhất Hạnh nhớ sách \”Nói với tuổi hai mươi\” mà lứa học trò lớp 10 năm xưa đọc thuộc.
    Xưa có thầy Nhất Hạnh nói với tuổi hai mươi, nay có anh An Dân nói với bạn trẻ,không biết khi nào xuất hiện thêm 1 Thiền sư?

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả