Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao điều nho nhỏ có thể tạo được những niềm vui lớn cho mẹ mà không mất gì của chúng ta hoặc mất rất ít. Tại sao chúng ta không thể dâng cho mẹ chút niềm vui bình thường đó? Trong quan hệ gia đình cũng có quá nhiều phương cách để trình bày, để thuyết phục, để đạt được những gì chúng ta thấy đúng và cần thiết mà không làm tổn thương mẹ, không vượt quá cái giới hạn mà sự lễ độ và lòng tôn kính đối với mẹ cho phép. Các bạn đều là những người thông minh, tài giỏi và có lòng, các bạn thừa biết và cũng thừa sức để làm những chuyện như vậy. Thật đáng tiếc, thực tế vẫn có rất nhiều những giọt nước mắt lặng lẽ và tức tưởi của mẹ chảy ra. Bạn không muốn như vậy đâu phải không? Bạn trẻ! Tôi hy vọng như vậy và xin cảm ơn bạn.
Trong “Bông hồng cài áo”, một tác phẩm viết về mẹ hết sức sâu sắc và giá trị của Nhất Hạnh, tác giả có viết một câu rất cảm động: “Ngày nhận tin mẹ tôi qua đời, tôi đã ghi vào nhật ký: Tai họa lớn nhất trong đời tôi đã xảy ra”. Cái tai họa lớn nhất đó, chắc chắn, sớm muộn gì rồi cũng có ngày sẽ xảy ra cho mỗi chúng ta. Hãy nhìn kỹ mẹ và hãy sống với mẹ thế nào để mai kia, khi mẹ vĩnh viễn bỏ chúng ta mà đi, ngoài nỗi buồn mất mẹ ta không có điều gì để phải ân hận. Một sự ân hận mà mãi mãi sẽ không bao giờ có cơ hội để cải sửa hay bù đắp.
Nguyễn Mạnh An Dân
Số lần đọc: 8242

Dạy nhau
Đọc bài huynh nhớ Vulan quá,giá mà đăng trước rằm tháng 7 thì hay quá.
Nghe tên huynh là thấy khoái rồi, An Dân và dạy bảo đàn em trẻ. Sao lạ ! người già nào cũng cao đạo, muốn rao giảng những việc lớp trẻ đã nghe nhiều và biết nhiều.Huynh nhắc đến Nhất Hạnh nhớ sách \”Nói với tuổi hai mươi\” mà lứa học trò lớp 10 năm xưa đọc thuộc.
Xưa có thầy Nhất Hạnh nói với tuổi hai mươi, nay có anh An Dân nói với bạn trẻ,không biết khi nào xuất hiện thêm 1 Thiền sư?