Thành phố tôi sống , tên gọi Fort St. John , nằm ở miền Tây Bắc Canada . Là một cao nguyên thăm thẳm với núi rừng ; có giòng sông chảy ngang qua thành phố thơ mộng này . Cũng giống như Pleiku , Đà Lạt …nơi đây cũng có sương mù khi trời vào thu ; cái lạnh da diết 1,2oC vào mùa này đôi khi làm mình thèm một ly café đen bên tô phở tái chín nạm , hay tô hủ tiếu nóng hổi .
Một sáng thứ bảy , như thường lệ, tôi huýt sáo thả bộ trên con dốc xuống phố để uống ly café trong ngày ; đang mơ màng nghĩ đến cành hoa người bạn thân vừa đem tặng sáng nay , chỉ có một cánh nhưng đối với tôi , nó trân trọng biết là dường nào .
Bất chợt , một câu bé bước đến trước mặt , và ngước lên hỏi : Sir , what are you going to do with that flower , after using it ? ( Tạm dịch : Ông ơi , Ông sẽ làm gì với đóa hoa đó …sau khi dùng nó ? )
Ngay lúc đó tôi không biết cậu bé muốn nói gì , nhưng rồi cũng kịp hiểu ra : ” Cháu nói cái này hả ? “
Vừa hỏi tôi vừa chỉ vào đóa hoa trong áo khoát của mình . Cậu bé đáp lại : ” Thưa ông , đúng vậy ạ ! Nếu ông định vất nó đi để thay cái khác , xin ông hãy cho cháu cái cũ ấy .
Ngạc nhiên , nhưng tôi cười bảo với cậu bé có thể lấy đóa hoa này , rồi hỏi cậu bé sẽ làm gì với đóa hoa ấy ?
Cậu bé ngước nhìn lên đáp : Cháu sẽ tặng đóa hoa ấy cho bà nội .
Cha mẹ cháu đã ly thân cách đây ba năm ; cháu đang sống với mẹ , nhưng mẹ muốn đi thêm bước nữa , nên mẹ bảo đến sống với ba cháu . Cháu sống với ba một thời gian , nhưng ba lại bảo là cháu không thể sống chung với ba được nữa ; thế là ba gởi cháu đến nhà bà . Lúc nào bà cũng thật tốt với cháu , bà nấu ăn và chăm sóc cháu thật chu đáo , vì vậy nên cháu muốn tặng bà cánh hoa xinh đẹp này để cảm ơn tình thương yêu bà đã dành cho cháu .
Khi cậu bé vừa dứt lời , tôi hầu như không thể nói gì được nữa ; cảm thấy mắt cay cay và tôi biết cậu bé đã chạm đến những ngõ ngách sâu kín nhất của tâm hồn mình . Tôi lấy cành hoa trong áo khoác ra , bảo cậu bé : ” Cậu bé , đây là điều tốt đẹp nhất mà ta đã từng nghe được ; nhưng cháu đừng lấy cành hoa này , vì nó bé quá ; để ta sẽ mua cho cháu một bó hoa lớn , rồi cháu mang về tặng bà , vì bà xứng đang nhận được những điều tốt đẹp nhất . “
Bước ra khỏi cửa hàng bán hoa , tôi xúc động nhìn cậu bé ốm bó hoa ra đi .
Đối với tôi , chính tâm hồn cậu bé là Vườn Hoa Đẹp Nhất của một trưa cuối tuần ngày ấy .
Phan Minh Chính .
Fall 09 / 2009 .
Số lần đọc: 2381
Ngô Công Thành thân mến,
Nguyễn Châu (Thâu) đây.
Hơn 30 xa nhau rồi còn gì. Thời gian gần 1/3 thế kỷ chắc không đủ dài làm nguôi ngoai nổi niềm "Ai biết quen nhau từ thuở trước" trong lòng mỗi chúng ta.
Tìm bạn khắp mọi phương tiện kể cả 2 lần đăng ký tìm người thân trên chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", chỉ còn là chưa đăng báo tìm người lạc nữa thôi. Lục tung trong những bè bạn thân quen ai là người Phan Rí, Phan Thiết cũng đều hỏi thăm như "Ai người Xuân Dục Núi Đôi không", nhưng đều bặt vô âm tín…..
Có lẽ lần "tái hợp" sẽ hàn huyên để trút cạn mọi nỗi niềm.
Hỏi thăm là hiện giờ đang sinh sống và cư ngụ tại đâu. Cố gắng có một cái hẹn để chúng mình gặp nhau sớm nhất và sẽ có buổi "Nguyễn Ngô lỳ kỳ tái ngộ" ra mắt cùng bè bạn trong nhóm Cường Đễ đang quần tụ tại Sài gòn.
Thân gởi những lời chúc an bình nhất đến bạn và những người thân trong gia đình.
Nguyễn Châu
(Email: chaubaigv@yahoo.com. Tel: 0913976554)
trong một lời bàn khác, Ngô Lạp cho biết số phôn của mình là 0919962702