Trang NhàDu KýNguyễn Trí MẫnDọc đường gió bụi: Ban Mê Thuột

Dọc đường gió bụi: Ban Mê Thuột

Cơm lam là một món khá nổi tiếng ở đây. Bắt nguồn từ những chuyến đi rừng dài ngày của người đàn ông với túi gạo mang theo, dao quắm và đá đánh lửa cùng ống nứa sẵn có trong rừng, nay đã trở thành món đặc sản. Những ống nứa non thon nhỏ dài  như tấm mía ở chợ đã nướng sém lớp vỏ ngoài, được người làm cơm lam khéo léo róc đi lớp vỏ cật khét lửa, để lộ ra lớp vỏ giữa trắng trẻo thơm tho. Tước nhẹ từng dải như người bóc chuối chín lớp vỏ giữa đó, là đến phần lõi cơm. Lõi cơm được bao bọc bởi một lớp vỏ lụa mịn màng, mỏng manh, có màu trắng ngà – thứ vỏ lụa chỉ có trong ruột ống nứa non, khiến cho cơm lam có một nhan sắc rất đỗi thuần hậu mà ta muốn được nâng niu mãi. Một món ăn giản dị của núi rừng, gắn với những con suối, những nương lúa chín vàng, những vạt rừng tre nứa xanh ngát bên bếp lửa đơn sơ nhưng chất chứa nghệ thuật ẩm thực của mối giao tình với nước, lửa và những ống nứa cao nguyên…

Bày hàng chồng trước mặt quán ăn là những ché rượu cần. Đây là loại rượu không thể thiếu trong các lễ hội của người Ê-đê và là một tập tục lâu đời truyền qua nhiếu thế hệ người dân tộc Ê-đê , nên rượu cần Tây Nguyên còn được gọi là rượu cần Ê-đê. Cách thức nấu rượu cũng giống như của người Kinh.
Tôi còn nhớ, thuở mẹ tôi còn trẻ, cả nhà thường được uống rượu cẩm do chính tay mẹ tôi làm, ngoài quán nhậu gọi là rượu nếp than. Mẹ tôi dùng nếp cẩm nấu thành xôi, khi xôi chín hương thơm bay ngào ngạt lên tận nhà trên ! Xôi được trải đều rồi phơi trên nong, lúc nguội mẹ tôi trộn men rồi dùng khăn (đã giặt sạch phơi nắng khô ran trước đó) bọc chặt lại. Sau mấy ngày, hương rượu tỏa ra ngào ngạt, mẹ tôi vắt lấy nước cốt, lược lại bằng miếng bông gòn nút chặt trong cái phễu. Từng giọt rượu đỏ sánh rớt xuống chai thủy tinh, màu hổ phách đẹp tuyệt ! Mẹ tôi trịnh trọng mang chai rượu biếu hàng xóm có người mới sinh nở, ai cũng xuýt xoa cái món rượu thơm nồng nguyên chất này. Thông thường, mấy quán bán rượu pha thêm 50/50 rượu trắng vào để bán cho khách, nên mùi gắt và mau..xỉn !!

Ngoài cách ủ men, nấu xôi, nước cất … bí quyết tạo nên nét đặc trưng là … men rượu. Mỗi nơi làm men mỗi khác, nên rượu thường có nhiều hương vị khác nhau. Người dân tộc Tây Nguyên làm men rượu bằng củ riềng, rễ cam thảo và củ cây chít (một loại cây ở Tây Nguyên) rồi phơi khô. Đến khi khô rốc, đem giã nhuyễn thành bột rồi trộn với gạo. Rót một ít nước cho ướt rồi vo lại thành từng nắm tay, sau đó đem ủ kín cho đến khi … lên men trắng.
Một số người dân tộc Tây Nguyên khác lại không dùng xôi cẩm mà dùng gạo rang, hoặc bắp, sắn ủ men với nhiều riềng nên khi thành rượu uống vào thường có vị chua và… dễ nhức đầu hơn !

Với rượu cần, khi nguyên liệu đã thành men, người ta trộn thêm trấu để sau này thọc cái cần vào ché rượu dễ hút hơn !
Xôi cẩm được cho vào ché, cứ một lớp nguyên liệu là một lớp trấu, sau đó lấy lá chuối khô bịt miệng ché lại. Ủ càng lâu, nồng độ rượu càng cao. Khi bạn hút rượu cần, thấy nước vàng sánh như mật, vị ngòn ngọt lẫn cay nồng là đã …đạt.

Không phải chỉ hút bằng cần, người dân tộc Tây Nguyên còn dùng rượu bằng chén ! Mỗi dân tộc lại có nhiều kiểu chén khác nhau, người H’ Mông thường dùng chén thấp, toàn thân đen bóng lộn. Người Ê-đê lại có nhiều kiểu chén, to nhỏ khác nhau, chỉ có chén Tuk và chén Tang thường có màu trắng, xanh là quý nhất.
Người dân tộc trong các lễ hội, thường ca hát, khua chiêng, trống rồi tụ lại nút rượu cần, khi sinh hoạt bình thường thì… cứ từng chén rượu mà cụng với nhau, chén càng to càng trọng vọng …

   Số lần đọc: 10610

2 BÌNH LUẬN

  1. Sơn Nữ BMT
    Trí Mẫn thân,

    Cảm ơn TM đưa anh về lại BMT. Bài nhiều chi tiết hấp dẫn du khách. TM thiếu một chuyện, các cô gái Thượng không mang nội y. Năm 1954 anh lên Pleiku lấy làm ngạc nhiên về chuyện ni nhưng sau cũng quen. Ra về TM có “mang theo bụi đỏ ra về”?

    Người Miền Cao

  2. Những cô gái vùng cao
    Ah ah … anh [i]khám phá[/i] được nét đặc trưng của con người, cảnh quan Tây Nguyên chỉ qua một chuyến đi Pleiku thật là độc đáo !!!
    Phải chi tham khảo kinh nghiệm của anh trước thì chuyến đi vừa qua có thềm nhiều lý thú …
    Em vẫn còn tiếp tục đi đó đây trên Tây Nguyên vì chưa tìm được cảm hứng sáng tác trong những đám [i]bụi đỏ [/i]tung trời mỗi khi xe tải chạy qua …

    Hy vọng anh kể thêm về những kinh nghiệm lãng du của anh …

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả