Trang NhàDu KýNguyễn Trí MẫnDọc đường gió bụi: Ban Mê Thuột

Dọc đường gió bụi: Ban Mê Thuột

Bước ra khỏi khu vực “nhà sàn trăm tuổi” ở bản Đôn, bên cạnh con đường nhựa độc nhất ở giữa, hai bên chỉ còn lèo tèo quán xá bên đường bán hàng lưu niệm. Hầu như 99% các kỷ vật đều làm từ người … Kinh. Từ khúc thổ cẩm, hoa văn đầy màu sắc… dân tộc cũng do người Kinh làm và bỏ mối, các gùi lớn, nhỏ với  nước sơn còn bóng và màu nứa tươi rói chỏng chơ trước quán. Du khách xum xoe bên chiếc váy thổ cẩm, ngắm nghía các vòng đeo cổ, chuỗi hạt mà tôi chắc họ nghĩ rằng một vật kỷ niệm phải mua đúng nơi thăm quan mới có ý nghĩa. Và tôi thấy được một kỷ vật “made in bản Đôn chính hiệu”: sợi lông voi ! Chẳng biết “cò mồi” nào tung ra câu chuyện, sợi lông voi của con voi bản Đôn có thể quét đi vận xui, tà ma của thân chủ … hậu qủa là nhiều con voi buôn Đôn bị nhổ trộm lông, trơ trọi trông đến tội. Khi tôi hỏi, giá đến 50.000 đ/sợi !!

Cả nhà tôi leo lên cái bành voi làm bằng mây, đằng trước là người dân tộc làm quản tượng. Ngồi trên lưng voi cao khoảng hơn 2 m. Từng bước khập khiểng, voi lội xuống dòng sông Serepok… Dòng sông còn hoang sơ, đục ngầu màu phù sa xám xịt. Bên kia sông là Vườn quốc Gia Yok Don xanh um bao phủ. Bước chân voi dũng mãnh, làm tung tóe nước lên ướt cả người quản tượng, từng nhát roi chát chúa ngăn chú voi khi mải mê ghé ăn dọc bờ. Người quản tượng chỉ cho tôi thấy những bụi cây “lộc vừng” xanh um dọc đường đi. Trước đây, cây này là loại cây dại trên triền núi, bờ sông… Một nhà kinh doanh cây kiểng, thấy lá non mọc đều xanh um nho nhỏ, tùng chùm hạt lt ti màu xanh rủ xuống rất đẹp mắt  bèn đổi tên là “cây phát lộc “, “lộc vừng” … nên giờ đây, cây này đã được ưa chuộng, có giá cao ở các căn biệt thự, quán xá Sài Gòn… mà người đi săn cây “lộc vừng” trên miệt tỉnh cũng đã nhiều … Người quản tượng dân tộc rất thích… giới thiệu các loại cây, loại lá dọc đường đi . Ngồi trên cao, mỗi lần voi đi ngang qua một loài cây lạ, chàng ta lại níu cành hái một ít lá, hoa rồi giới thiệu dược tính, tên cây lạ hoắc… nghe xong là tôi quên bén luôn !

Khi lên bờ, chú voi chở chúng tôi đi ngang qua khu nhà mồ người dân tộc, lơ thơ trong nắng chiều, vẻ hoang vắng tiêu điều bên những tượng gỗ chơ vơ trước mộ làm tôi cũng cảm thây ghê ghê. Các hình nhân tai dài, mắt lớn với đôi tay khẳng khiu được thân nhân người chết đẽo thô sơ đặt trước mộ, lăn lóc các vật dụng xung quanh được phân cách bằng các cành cây đã trở nên khô mục …Về lại điểm xuất phát, các chú voi được người quản tượng thưởng cho một chầu mía và chuối đã đời !

Cách “nhà sàn trăm tuổi” khoảng 300m là đến cầu mây treo bắt qua một nhánh sông nhỏ. Cầu hoàn toàn làm bằng mây, tre, nứa. Sau này được treo lên các cây cổ thụ bằng dây sắt. Qua ngã 3 cầu, một nhánh dẫn lên nhà hàng ” nổi” cũng được tạo dựng bằng cây gỗ, với các món đặc sản địa phương. Một nhánh dẫn về lại bờ xuất phát, nhánh còn lại dẫn qua khu bờ sông Serepok hoang sơ … Daklak có cảnh quan thiên nhiên, nhưng ở đây tôn tạo, thiết kế như thế nào để thu hút du khách, quả thực vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ …Tôi chẳng tìm thấy gì, ngoài những gì đã kể và một nhà hàng nhỏ bán thức ăn bên những chú voi nhỏ … bốc mùi hôi nồng từ xa !

   Số lần đọc: 10610

2 BÌNH LUẬN

  1. Sơn Nữ BMT
    Trí Mẫn thân,

    Cảm ơn TM đưa anh về lại BMT. Bài nhiều chi tiết hấp dẫn du khách. TM thiếu một chuyện, các cô gái Thượng không mang nội y. Năm 1954 anh lên Pleiku lấy làm ngạc nhiên về chuyện ni nhưng sau cũng quen. Ra về TM có “mang theo bụi đỏ ra về”?

    Người Miền Cao

  2. Những cô gái vùng cao
    Ah ah … anh [i]khám phá[/i] được nét đặc trưng của con người, cảnh quan Tây Nguyên chỉ qua một chuyến đi Pleiku thật là độc đáo !!!
    Phải chi tham khảo kinh nghiệm của anh trước thì chuyến đi vừa qua có thềm nhiều lý thú …
    Em vẫn còn tiếp tục đi đó đây trên Tây Nguyên vì chưa tìm được cảm hứng sáng tác trong những đám [i]bụi đỏ [/i]tung trời mỗi khi xe tải chạy qua …

    Hy vọng anh kể thêm về những kinh nghiệm lãng du của anh …

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả